13


Sung Hanbin thập thò đứng ngoài cửa phòng tập câu lạc bộ đàn. Bây giờ đã là 6 rưỡi chiều, nhưng Zhang Hao vẫn đang cùng với các thành viên trong team luyện tập cho màn trình diễn cho đêm hội trường vào thứ 7 tuần sau. Một nam sinh đẩy cửa cách âm bước ra, nhìn thấy Sung Hanbin liền lên tiếng chào hỏi:

- Sung Hanbin hả, cậu có việc gì không? Hay là tìm anh Zhang Hao?

- À...... Mình, mình đang đợi anh Hao, nhưng hình như mọi người chưa xong thì phải...

- Ừ, vì tuần sau là hội trường rồi mà, anh Hao mấy hôm nay bận lắm, chỉ có thể tranh thủ chiều tối tập cùng bọn mình và sửa bài thôi... à mà cậu muốn gặp anh ấy không, mình vào gọi anh ý cho cậu nhé? Chứ cậu mà đợi là không biết đến bao giờ đâu.

- Ờm... vậy thì nhờ cậu nhé.

- Cậu chờ một chút.

Nhìn cậu bạn chạy vào trong phòng, không hiểu sao Sung Hanbin thấy hơi căng thẳng. Sau hôm nói chuyện với anh, cậu đã về nhà nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ mình. Quyết định ra nước ngoài khiến cậu trăn trở vô cùng, nhưng nghĩ tới mục tiêu và những lời động viên của gia đình, rồi cả câu chuyện của Zhang Hao, cậu lại cảm thấy trái tim mình kiên định hơn nhiều. Hơn một tuần vừa rồi cậu gần như không gặp anh lần nào, nhắn tin hay gọi điện đều không có thời gian vì cậu phải tập trung cho kỳ thi giành suất trao đổi và chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Cậu nhớ anh phát điên lên được, nhưng cậu vẫn sợ, sợ là nếu bây giờ gần anh quá nhiều, thì cậu sẽ lại không nỡ rời xa anh, rồi lại chần chừ với quyết định của bản thân.

Hồ sơ xin tham gia trao đổi của cậu sáng hôm nay đã chính thức được thông qua, kèm theo đó là giấy báo điểm của kỳ thi vừa rồi. Ngay sau khi tan học, Sung Hanbin vội vã gom đồ ném vào cặp chạy ngay đến văn phòng hội học sinh để tìm anh, nhưng lại nghe mọi người bảo anh đã đến phòng tập của câu lạc bộ rồi. Sợ bản thân sẽ làm phiền anh và mọi người luyện tập nên Sung Hanbin chỉ dám đứng đợi ngoài cửa, chờ anh xong việc sẽ qua nói chuyện với anh, nhưng ai biết được một lần chờ là chờ đến gần 2 tiếng.

- Sung Hanbin có phải không?

Sung Hanbin đang ngẩn ngơ chờ anh Hao của cậu thì một giọng nữ vang lên

- Đúng rồi, cậu là...

- Tớ là Ahn Yoonwoo, cậu đến câu lạc bộ đàn có việc gì không? Hay cậu muốn tham gia câu lạc bộ của bọn tớ? Nếu cậu muốn tham gia thì tớ có thể tự ứng cử làm người hướng dẫn cho cậu, tớ học violin được 6 năm rồi, đàn của tớ là do thầy viện trưởng của học viện âm nhạc thành phố tặng đấy, với cả...

- Ahn Yoonwoo, xin lỗi vì cắt lời em, nhưng nếu không nhầm thì phần giai điệu bị lỗi của em mà anh yêu cầu sửa em vẫn chưa hoàn thành đâu đúng không?

Giọng nói có chút lạnh lùng phát ra từ phía cửa khiến cả hai người quay lại. Sung Hanbin thở phào nhẹ nhõm, là anh Hao của cậu tới giúp cậu thoát khỏi cảnh khó xử này, còn Ahn Yoonwoo nhìn như muốn lao vào đánh Zhang Hao vì phá hỏng câu chuyện của cô ta.

- Cảm ơn cậu nhé, nhưng mình chỉ đến đây để gặp anh Hao thôi, bây giờ mình xin phép đi trước, cậu...vào sửa bài đi nhé, tạm biệt.

Sung Hanbin nói xong vội vã muốn kéo Zhang Hao đi với mình, bỗng dưng cậu lại thấy mình bị kéo ngược lại.

- Hanbinie, không phải vội thế, anh muốn giới thiệu một chút. Yoonwoo à, đây chính là người tặng anh cái gối đàn mà em thắc mắc lần trước đó. Thế nào, đẹp trai đúng không? Cậu ấy cũng rất lịch sự nữa, nếu như đã gặp và quen biết rồi, anh hy vọng sau này Yoonwoo có thể noi theo tấm gương sáng là Hanbinie, thật cẩn thận và lịch sự trong lời ăn tiếng nói.

Nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ kia, Sung Hanbin không biết miêu tả không khí lúc này thế nào. Cậu cảm thấy hơi lâng lâng vì được người mình thích khen ngợi, đồng thời cũng hơi bất ngờ khi anh nói vậy trước mặt bạn nữ kia.

Thực ra bình thường Zhang Hao không phải loại người tính toán chi li chấp nhặt mấy câu từ của mấy người không thích mình. Có điều cô gái Ahn Yoonwoo này cứ thích động vào anh, đầu tiên là cái lần hỏi móc chiếc gối đàn Sung Hanbin tặng, xong thi thoảng lại bóng gió về gia cảnh của anh, lúc tập luyện thì luôn cao ngạo không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Ahn Yoonwoo bực tức đi vào phòng tập, lúc này Zhang Hao mới nhìn đến cậu nhóc bên cạnh. Anh thả tay cậu ra, hai người một trước một sau đi đến phòng nước đang trống bên cạnh.

- Có chuyện gì tìm anh vậy, dạo này em hết bận chưa?

- Em... em xong việc rồi. Hôm nay em muốn gặp để cho anh xem cái này

Sung Hanbin lôi từ trong gặp ra một cái kẹp file mới cứng màu xanh đẹp đẽ. Zhang Hao mở ra trang đầu tiên, là giấy báo thành tích kỳ thi trao đổi sinh viên. Sung Hanbin của anh xuất sắc giành được điểm cao nhất, thừa đủ điều kiện với lựa chọn của cậu. Mở đến trang sau là hồ sơ đăng ký trao đổi mà anh đã nhìn thấy trước đó. Các trang sau đó là một số các bằng khen, chứng chỉ được đính kèm, Sung Hanbin của anh thật giỏi, cậu có đủ bằng khen từ các môn học chuyên ngành, rồi chứng chỉ tiếng Anh và cả chứng nhận thành tích về các môn thể thao, võ thuật nữa. Trang gần cuối, anh nhận ra nó được viết tay một cách cẩn thận và tỷ mỉ. Đó là nguyện vọng và mục tiêu của cậu đối với chuyến đi này. Nét bút cứng cáp, câu từ gãy gọn, Zhang Hao cảm thấy cho dù là người chưa gặp qua cậu thì cũng sẽ hình dung ra được một thanh niên sáng sủa thông minh, tràn đầy niềm tin và quyết tâm đối với tương lai đang chờ đợi phía trước.

Ánh măt anh dừng lại ở dòng cuối cùng, dòng chữ được cậu viết đậm và cẩn thận hơn hẳn, là nguyện vọng lớn nhất, lại như là lời tâm tình cậu muốn gửi gắm đến một ai đó:

" Hy vọng ngày trở về, tôi sẽ là một Sung Hanbin đủ xuất sắc, đủ ưu tú để hãnh diện sánh vai bên người mà ánh mắt tôi luôn hướng tới. Em hy vọng, sau 2 năm này, em có thể gặp anh tại một nơi tràn ngập ánh sáng, có thể tự tin đứng cùng anh trên đỉnh cao của hai chúng ta. Khi đó, em có thể nói rằng: Anh rất xuất sắc, rất tuyệt vời...và em cũng vậy. Chúng ta chính là một sự gặp gỡ hoàn hảo."


__________________________

Ko điêu với các bác, ngày đầu đi học của t kinh dị luôn. Trời ơi tòa học mới như mấy tòa học trong phim kinh dị vậy, phòng học nóng, phòng điều khiển khóa, gần 1 tiếng mới mở đc điều hòa, xong BTVN thì tính theo từng cân chứ ko phải vài tờ nữa 😭 Đến thì nóng như đổ lửa mà về thì ngập lên tận đầu, những tưởng đêm nay thật kinh khủng thì ke otp tràn vào mồm 🥹 Cảm ơn vì otp đã xuất hiện bằng bất kỳ cách thần kỳ nào và cíu rỗi t trong những lúc mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top