11
- Anh đào tạo ở Trung một thời gian, sau đó trường có đợt giao lưu sinh viên qua Hàn, anh rất muốn qua Hàn một lần nên đã đăng ký. Sau đó anh rất thích môi trường này, anh đã làm đơn xin luân chuyển học bạ, nhà trường chấp nhận, nhưng có một số môn anh phải học bổ sung, rồi còn tiếng Hàn nữa, mặc dù trước đó anh đã học Topik rồi, nhưng khi qua đây anh vẫn phải đi học tiếp để thi. Cho nên tính ra qua Hàn anh còn bị delay gần 1 năm nữa cơ.
- Anh giỏi quá...
- Hanbin à, anh kể cho em nghe không phải để em khen, còn em khen rồi thì anh cảm ơn nhé.
- À...
- Hanbin, anh hy vọng em có thể hiểu không phải lúc nào quyết định theo con tim cũng sai. Quan trọng là em có đủ quyết tâm để giữ lửa cho trái tim mình hay không thôi. Khi anh quyết định rút hồ sơ, mọi người đều bảo anh điên rồi, cả bố mẹ anh cũng vậy. Rồi khi mới học đàn, giáo viên còn khuyên anh bỏ cuộc quay lại trường đi. Đó là lựa chọn mà mọi người đều cho là an toàn và phù hợp với anh nhất trong lúc đó, bản thân anh cũng biết vậy, nhưng nếu anh làm vậy, tức là anh thừa nhận nhiệt huyết, đam mê và ước mơ của anh chỉ là những phút bồng bột, anh không chấp nhận và cũng không muốn mọi người nghĩ như vậy.
- Em cứ tưởng anh đã học đàn từ nhỏ luôn đó...
- Không phải mình em nghĩ vậy đâu, nhưng mà mỗi khi nghe thấy ai nói điều đó, anh rất vui, vì nó có nghĩa là nỗ lực của anh được đền đáp rồi. Hanbin, anh không rõ lý do em không muốn đi du học, nhưng lý do của bố mẹ em thì anh cũng hiểu phần nào. Bây giờ vẫn còn thời gian, anh hy vọng em có thể hiểu mình thực sự suy nghĩ như nào và thực sự muốn gì. Đương nhiên điều này rất khó, em có thể nói chuyện với bố mẹ, với giáo viên, với các bạn em, và dĩ nhiên là với anh nữa, nếu em muốn.
Zhang Hao nhìn vào mắt Sung Hanbin, anh nhìn ra được tình cảm và sự mâu thuẫn của cậu. Thật lòng mà nói, anh cũng không muốn phải xa cậu nhóc luôn rạng rỡ như ánh mặt trời này, nhưng nếu đó là lựa chọn của cậu, anh đành chấp nhận thôi.
Ánh chiều hoàng hồn chiếu qua khung cửa sổ, ôm lấy hai chàng trai trẻ đang độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết. Sung Hanbin nhìn nét cười xinh đẹp của Zhang Hao, hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, người cậu thích thật đẹp...
- Hao à, em hiểu rồi ......
___________________________
Các tình iu ạ, t vừa nghỉ hè và hôm nay đi học lại nè. Lịch học kỳ này thật kinh khủng, hy vọng góc nhỏ này có thể cíu rỗi những tháng ngày tới. Xin vía thầy Hạo và Hanbinie luôn nỗ lực và thật xuất sắc nào, fighting!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top