1
- Tôi nói cậu buông tay ra, cậu là không hiểu tiếng người hay bộ xử lý ngôn ngữ có vấn đề?
- Hao à, tôi biết lỗi rồi mà, cầu xin cậu, đây là cơ hội cuối...
- Kim Junseo, đây là lần thứ mấy cậu nói câu này? Cậu nói không chán còn tôi thì nghe chán rồi. Nể tình quãng thời gian vừa qua, tôi muốn hai chúng ta giải tán trong hòa bình. Tôi bận rồi, cậu tránh đường đi.
Nói rồi Zhang Hao đẩy người kia ra đi thẳng. Chưa bước được vài bước, người phía sau nhào lên giữ chặt lấy anh.
- Zhang Hao, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng ỷ tôi thích cậu mà cậu làm mình làm mẩy. Cậu tưởng tôi không biết bộ mặt thật của cậu chắc? Lúc nào cũng giả vờ thanh cao cái gì, tôi xuống nước không phải để cho cậu trèo lên đầu tôi biết chưa? Hôm nay nếu tôi không cho phép thì cậu không được đi đâu hết.
Zhang Hao bực thật rồi nha. Ừ thì bình thường anh là công chúa đó, nhưng điều đó không có nghĩa giá trị bạo lực của anh cũng nhỏ đâu. Đang chuẩn bị cho tên khốn đằng sau một cước, bỗng từ đâu nhào ra một người còn nhanh tay hơn cả anh, đấm cho tên Kim Junseo đáng ghét kia một phát cắm đầu xuống âu yếm với đất mẹ.
Zhang Hao ngơ ngác được người lạ kia kéo ra phía sau lưng bảo vệ. Nhìn người trước mặt chiều cao cũng chỉ sêm sêm mình, nhưng bờ vai và tấm lưng rắn chắc phác họa dưới lớp áo sơ mi trắng, một cỗ cảm giác an toàn bỗng trào lên trong lòng Zhang Hao.
- Này anh gì ơi, giữa ban ngày ban mặt sao anh bắt nạt người ta công khai vậy? Đây vẫn là phạm vi sân trường đấy nhé, anh cẩn thận tôi đi báo cáo anh đấy.
Kim Junseo khó khăn bò dậy từ dưới đất, có vẻ cú đấm của cậu nhóc này không được dịu dàng cho lắm. Nhìn hắn che cái mặt máu me, dáng vẻ chật vật, Zhang Hao thực sự muốn chống nạnh cười lớn, nhưng trước mặt người lạ, anh phải tỏ ra thật khiêm tốn mới được.
- Mẹ thằng chó, việc của mày *** đâu mà mày xen vào? Đây là việc riêng của tao và người yêu tao, mày cút ra chỗ khác.
Nói rồi hắn toan kéo Zhang Hao lại. Chưa kịp chạm tới mép áo của anh, một bàn chân, à không, chính xác là một cái đế giày lại chào hỏi thân mật với bụng của Kim Junseo. Zhang Hao cứ đứng đó trố mắt ra nhìn cậu thanh niên trước mặt "thảm sát" tên người yêu cũ của mình.
- *** ** mày, tao bảo mày cút để bọn tao giải quyết việc riêng, mày *** hiểu tiếng người à?
- Anh muốn giải quyết nhưng người ta thì đâu có muốn. Phải không, đàn anh?
Cậu trai vừa nói vừa quay về phía Zhang Hao. Lúc này anh mới được nhìn kỹ gương mặt của cậu. Tròi má, người gì đâu mà đẹp quá vậy!!!!! Làn da cậu trắng hồng, đôi mắt sáng long lanh dưới cặp kính gọng trong, gương mặt cân đối, và quan trọng là nụ cười phát sáng kia kìa!
Zhang Hao nhìn trai đẹp đến ngây người, mãi đến khi cảm nhận người ta đang lay mình, anh mới giật mình hoàn hồn.
- Đàn anh, anh không sao chứ?
- À... Xin lỗi, tôi hơi choáng một chút thôi, cậu... cậu vừa nói gì ý nhỉ?
- Người kia nói muốn bàn chuyện yêu đương của hai người, em muốn hỏi là có thật không vậy, vì rõ ràng lúc nãy từ xa em đã thấy là anh ta đang bắt ép anh rồi...
Zhang Hao cụp mắt, đầu hơi cúi, rõ ràng là chàng thanh niên thân cao mét 8 mà lại khiến cho người ta cảm thấy anh thật nhỏ bé, thật dễ bắt nạt, rất là tủi thân.
- Người yêu gì nữa chứ, cậu ta dăm ngày ba bữa lại trốn đến hết quán bar này lại bar khác, sau lưng tôi lén lút với bao nhiêu người... Nói chung là tôi chịu hết nổi rồi, tôi chỉ muốn yên ổn thôi.
- Anh nghe rồi đó, đàn anh bảo chê không muốn tiếp chuyện anh, nếu anh muốn nói chuyện thì để tôi gọi thầy quản lý dào tạo xuống buôn với anh nhé, còn bây giờ đàn anh phải đi với tôi rồi, tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Nói rồi cậu chạy lên nhặt chuẩn xác chiếc cặp màu trắng kem của Zhang Hao bị quăng dưới đất một cách tội nghiệp, tay kia rất tự nhiên mà nắm lấy tay anh kéo đi. Zhang Hao nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lại nhìn lên tấm lưng vững chãi trước mặt, bàn tính nhỏ trong lòng bắt đầu lạch cạch.
Đi đến gần chỗ khu giảng đường, cậu nhóc kia mới thả tay anh ra. Lúc nãy hổ báo thế nào, vậy mà giờ anh mới để ý tới hai lỗ tai đỏ ửng của cậu. Cậu nhóc bối rối gãi đầu, nhìn anh cười và bắt đầu tự giới thiệu:
- Chào anh, em là Sung Hanbin, em là sinh viên năm nhất chuyên ngành kinh tế, em rất muốn được làm quen với anh.
Zhang Hao nhìn chàng trai trước mắt một lúc lâu. Năm nhất à? Vậy là nhỏ hơn anh 1 tuổi, nhưng vì tốc độ học vượt cực khủng nên bây giờ anh đã chuẩn bị ra trường rồi. Mà khoan...
- Vậy sao cậu lại biết tôi là đàn anh? Chúng ta đâu có cùng chuyên ngành, hơn nữa cậu cũng chỉ mới vào trường còn chưa tới 1 tuần mà?
- Em thấy anh trên các page trường từ trước rồi. Từ lúc học cấp 3 em đã dạo khắp các diễn đàn của trường mình, em thấy video anh biểu diễn violon nhiều lắm. Em thích lắm, cho nên em càng quyết tâm vào đây để được gặp anh.
- À... Nhưng cậu học kinh tế mà, sao lại quan tâm đến khoa nghệ thuật chúng tôi?
- Thực ra em thích nhảy lắm, em học nhảy từ cấp 1 rồi cơ, em muốn xem các câu lạc bộ của trường mình, xong thế nào lại vào nhầm page của khoa nghệ thuật, cho nên...em...
Nhìn cậu nhóc ấp úng, Zhang Hao cũng không nỡ lòng làm khó cậu nữa.
- Được rồi, việc hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Sau này có việc gì cần giúp đỡ, cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.
- Thật ạ?
- Ừm
Trời ơi, nhìn nhóc ấy cười kìa, đẹp chết người ta rồi, hứ. Hai người trao đổi thêm vài câu rồi ai về lớp học của người ấy.
- Ê Zhang Hao, ZHANG HAOOOO!!
- Gì vậy cái đồ điên Kuanjui này!
- Thầy giáo đang nhìn mày kia kìa, ngồi đó mà cười ngu nữa.
Zhang Hao giật bắn cả người, nhìn lên thì đúng là giáo viên đang nhìn anh với ánh mắt không được hài lòng cho lắm. Nếu không phải biết Zhang Hao là sinh viên xuất sắc chuẩn bị tốt nghiệp sớm, cộng thêm thái độ lên lớp thường ngày của anh rất tốt, thì có lẽ hôm nay ông đã mời anh ra ngoài từ lúc vào lớp rồi.
Zhang Hao ngồi thẳng dậy, cố gắng tỏ ra mình rất tập trung vào bài học, nhưng thực ra tâm hồn anh vẫn đang phiêu du đâu đó ngoài cửa sổ. Chen Kuanjui rất tò mò, thằng bạn lúc nào nghiêm túc học hành, luôn nghiêm chỉnh trong mọi tiết học của mình gặp chuyện gì mà tự dưng hôm nay nhìn ngẩn ngơ thế nhỉ?
- Này, thành thật khai báo mau, lúc nãy có chuyện gì đúng không? Tại sao mày lại như thằng trên mây thế này?
- Có gì đâu mà khai báo, học của mày đi...
- Không phải lúc nãy mày đi với thằng khốn kia à? Đừng bảo tao mày lại đồng ý quay lại với nó đấy nhá? Tao sẽ đấm mày đấy...
- Mày ồn quá, tao đâu có điên đâu. Mày còn không biết tính tao hay sao mà lo tao quay lại với nó.
- Được rồi, tạm tin mày... Nhưng mà với cái nết chó của nó mà nó cũng để mày yên ổn về lớp à?
Nghe đến đây, khóe miệng Zhang Hao gợi lên một nụ cười mà theo Chen Kuanjui là vô cùng thiếu đánh.
- Tất nhiên là không dễ gì rồi...
- Vậy sao mày về đây được?
- Kể mày nghe sau, giờ học đi.
- Thằng láo toét này...
*****************************************
Huhu, "Sparkling light" bí quá nên t quyết định chuyển qua một bộ fic nhỏ khác trong lúc sắp xếp lại mạch truyện của bộ kia. Mọi người ủng hộ nhé, vì ý tưởng tuôn trào nên bộ này t đã gần full rồi, sau đó t sẽ quay về "đứa con đầu lòng ngay" 🥹🥹🥹
Chúc cả nhà vui vẻ, cảm ơn vì đã ghé thăm căn nhà nhỏ của t 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top