1
Đế quốc Kuruan có một vị hoàng đế mang danh bách chiến, cai trị một lãnh thổ trải dài từ Bắc đến Nam châu lục.
Và phụ hoàng muốn cô cưới người đó.
Trái với nhũ mẫu Bertha bàng hoàng đánh rơi chậu khăn trên tay, Helena tỏ vẻ bình thản khi nghe thông cáo chính thức từ cung điện. Một ánh nhìn chột dạ lẫn hồi hộp trong ánh mắt của tay phát ngôn viên, khi hắn đọc xong ý chỉ của bệ hạ. Hương thơm trong phòng Tritope vẫn thoảng mùi dạ lan thơm mát, và công chúa vẫn bình thản nhấp ngụm trà thuốc dưỡng bệnh, mặc cho tin đó có động trời đến đâu.
- Ta đã hiểu. Trưởng quan Luth, phiền ngài báo lại với phụ hoàng, ta sẽ chuẩn bị tươm tất, tháng sau lên đường.
- Thần xin cáo lui. Kính mong người giữ gìn sức khỏe.
Phát ngôn Luth cúi chào, trước khi ra cửa còn không quên ngoái lại . Đây là một hành động vô lễ, nhưng sự tò mò trước thái độ của công chúa với sự định đoạt cưỡng ép này khiến hắn bạo gan hơn một chút, liếc nhìn. Và không ngoài dự đoán, người vẫn không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, thần thái thanh lịch quý phái đến động lòng người.
- Điện hạ, người xem! - Nhũ mẫu Bertha hô lớn- Bệ hạ sao có thể quyết định vội vã như thế. Đây là hôn sự, là chuyện cả đời của người.
Công chúa vừa hạ sốt đã có tin dữ này truyền xuống. Bà không hiểu nổi, triều đình đâu có thiếu người đi sứ, và hoàng đế bệ hạ dù lạnh nhạt đến đâu cũng không thể bỏ mặc máu mủ duy nhất của người. Cứ thế mà định đoạt số phận con gái, đẩy công chúa tha hương, chẳng phải là tàn nhẫn lắm hay sao?
Chưa kể hoàng đế Kuruan...
- Nhũ mẫu à, đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. - Helena trầm giọng- Đưa chiếu chỉ tới đây, tức là hội đồng phán quan đã thông qua, và phụ hoàng đã đóng dấu rồi. Còn cần cái gật đầu của ta nữa ư?
Lớn lên trong cung, Helena hiểu rất rõ địa vị của mình, nhìn trông cao sang, nhưng không có quyền tự quyết. Đây là hoàng lệnh, không phải thỉnh cầu. Và liên quan đến ngoại giao, dù là công chúa như cô cũng không thể từ chối.
Bertha đứng bên lặng yên nhìn cô gái trên giường bệnh. Công chúa của bà, người mà bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Lớn lên mười tám năm cũng chỉ có mấy lần gặp cha ruột đàng hoàng. Người giống hệt cố hoàng hậu, dịu dàng, trầm tĩnh nhưng không thể sống hạnh phúc trọn vẹn đến cuối đời. Đến một nơi xa xôi như vậy, tứ cố vô thân, sau này công chúa phải làm sao?
Bertha thở dài, nước mắt chực rơi xuống. Bà chỉ là một hầu nữ, lúc này không thể làm gì hơn ngoài chuẩn bị thật kĩ cho công chúa lên đường. Gia đình bà có người quen ở trong cung, sẽ xin với tổng quản nội vụ, dù vất vả thế nào cũng sẽ đến Kuruan cùng người.
Helena mệt mỏi úp mặt vào thành giường. Người hầu biết ý, đều lui hết ra ngoài. Nhũ mẫu không yên tâm với tình trạng hiện giờ, còn cố dặn cô uống thuốc tử tế. Ai cũng lo công chúa sẽ đau lòng suy sụp.
Trái với suy nghĩ của mọi người, Helena bình thản đứng trước gương chải lại đầu, không chút buồn phiền. Cô lướt cây lược qua mái tóc đen óng mềm như lụa, lần nữa suýt xoa với vẻ đẹp trời phú này. Mắt xanh mơ màng, gương mặt mĩ miều nhỏ bằng bàn tay, thật quá hấp dẫn người nhìn. Dù bị cha ghẻ lạnh, nhưng Helena Ambelitte de Loran vẫn là công chúa hoàng gia, thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ đệ nhất giai nhân một thời. Nhất làn da trắng sứ, và thân hình mảnh mai, cong ra cong, mềm ra mềm kia. Xinh đẹp như thế mà chỉ là vai phụ. Tiếc thật!
Helena chẹp miệng, ánh mắt xanh hiện lên vẻ trầm tư. Cô nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết đó. Thứ mà cô đã nhận được từ nhà tiên tri trong một lần xuất cung đến đảo Sư tử Tây.
Cô gái xuất thân từ gia đình thường dân, Sienna Cambellia, trở thành kỵ sĩ dưới trướng gia tộc công tước Fortane và được hoàng đế chú ý tới.
Trong một lần dạ hội, họ đã gặp nhau, Edgar chứng kiến vẻ hồn nhiên của cô gái đôi mươi và vị vua trẻ ngay lập tức phải lòng người thiếu nữ tóc vàng có nụ cười tỏa nắng đó. Nàng đã chữa lành vết thương tâm lí từ nhỏ trong hoàng cung giá lạnh của hắn, và Edgar đã dùng mọi cách để có được tình cảm của nàng.
Đến mức ruồng bỏ hoàng hậu đồng hành bốn năm của mình.
Edgar với vị hôn thê kết hôn vì mục đích chính trị. Hắn cần nguồn lực từ ngoại quốc, và cách tốt nhất là kết thông gia với hoàng tộc nước đó, dù cho bỏ mặc người vợ chưa cưới tron cung điện hàng năm trời.
Vị hoàng hậu xuất thân là công chúa láng giềng kia đã vô cùng căm tức khi bị nữ chính chiếm mất trái tim của hoàng đế. Cô ta bày đủ trò để hãm hại nữ chính, thậm chí mượn tay phù thủy hắc ám để yểm bùa.
Và như một kết cục định sẵn, hoàng thất không dung thứ cho những hành động tà ác đó. Dưới sự trợ giúp của Công tước Fortane, Hoàng hậu bị phế truất, tử hình tại quê nhà, đức vua đưa người mình yêu lên ngôi. Hai người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Chà, thật là một câu chuyện cảm động. Chuyện tình lãng mạn giữa hoàng đế và cô gái dân thường, dù rằng Helena không thích cái kết của nó cho lắm.
Vì sao ư, vì nhân vật hoàng hậu lãnh kết cục thảm hại trong đó...
Là cô của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top