ngoại truyện: nhật ký Hoàng Dương
xin chào các bạn, tôi là Đỗ Nguyễn Hoàng Dương đứa con trai chính gốc của hai ba Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy, à không hẳn là chính gốc đâu, tại vì ba Duy làm méo nào đẻ được?
bỏ qua bỏ qua, năm nay tôi tròn mười sáu tuổi, có vẻ là còn hơi non nớt, nhưng không , chú Hậu - idol của tôi ,năm mười sáu tuổi đã leo lên đầu lên cổ của các bác chú bây giờ rồi.
à lại lạc đề, đây là quyển nhật ký đầu tiên của tôi. ấy là ba Duy bắt tôi ghi ấy, tôi phải ghi từng ngày từng ngày một đến năm 18 tuổi cơ. ừ thì mấy vụ nhật ký này tôi sao biết làm, toàn là đồ con gái. thế là tôi cự nự với ba, dù sao tôi cũng men lắm ấy, cho nên không có chuyện tôi đi ghi nhật ký ngày buồn tháng nhớ năm thương đâu.
và cuộc hội thoại của chúng tôi diễn ra thế này:
- ba, con không ghi nhật ký đâu..
- tại sao?
- con lớn rồi, với cả mấy trò nhật ký chỉ cho mấy đứa con gái mới yêu làm. con là con trai mà..
- hồi đấy ba con toàn ghi đấy.
- nhưng màaaa
- thế con ghi không?
- khồngggggg
- Mạnhhh, con không thương em nữa này
- hử?
à, lại kêu bố Mạnh - người tôi sợ nhất nhà. bố một tay cầm chảo, tay còn lại lau dầu mỡ qua chiếc tạp dề. tháo tạp dề ra rồi đi đến chỗ ba con tôi. huhu chú Hậu bảo là ngày xưa chỉ cần chạm vào cọng lông của ba Duy thì bố cũng có thể đốt nhà đấy.
- nó cãi lời em, uổng công em nuôi nó 16 năm trời..
- Hoàng Dương?
- dạ bố..
- sao lại cãi ba?
- tại vì ba bắt con đi viết nhật ký ớ, con lớn rồi mà..
- con có bạn gái chưa?
- dạ chưa..
- vậy thì chưa lớn, lăn đi viết nhật ký theo lời ba đi.
thế là bố Mạnh cúi xuống hôn một cái vào trán ba Duy, sau đó lại vào bếp chiên cá. okay, hai người có biết con hai người mới 16 tuổi và chưa biết những cái ôm hôn đầu đời là thế nào không? vậy mà hai người lại tuỳ tiện ôm rồi lại hôn trước mặt con mình? hai người..sống lỗi quá!
oè, thế là miệng cười nhưng tâm vô vàn muộn phiền, tôi lại lăn vào viết nhật ký, cơ mà tôi nên viết gì nhỉ? nghe bảo đâu hồi đấy ba rất hay viết, nhưng ba đã giấu ở đâu rồi. bỏ đi, tôi mà vào phòng hai người ấy khi không có phép thì có mà bị giết chết.
- thôi, tối làm
tôi nghĩ vậy, và lại đi ra đằng sau vờn vờn kiếm đồ ăn vụng. nhưng đời nào dễ vậy khi bố vẫn còn ở đấy nhìn tôi chằm chằm. huhu sao bố lại gắt với tôi thế, bố chỉ thương ba thôi, chỉ thương có mỗi ba..
- cả nhà ra ăn cơm
bố bưng mâm cơm đầy thịnh soạn ra, được rồi dù bố hơi gắt với tôi chút, dù là bố thương ba nhiều hơn tôi chút, nhưng tôi phải chắc chắn nên trao cho bố bằng khen người đàn ông của gia đình, khi mà bố chỉ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm tất tần tật đồ trong nhà còn ba Duy của tôi thì chỉ ôm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng sẽ check đơn hàng và ship son.
kể từ đó, tôi có công việc không công ổn định là shipper.
nhưng cũng kể từ đó, son của ba tôi càng ngày càng bán được, đến nỗi tôi đi ship son cũng sẫm cả da. ừ thì tôi có lẽ biết lý do, là do tôi, do tôi quá đẹp trai và cool ngầu nên các chị đổ tôi hết rồi.
- Mạnh, em muốn ăn cái kia
- ừ ừ
- bố con muốn ăn thịt sườn
- Duy ăn thịt sườn không?
- thôi, cho Dương ăn đi
- ừ vậy ăn đi
ơ thế sao bố không gắp và đúc vào miệng con như cái cách bố làm với ba ý? sao cả hai người đều đã có tuổi rồi mà còn làm trò cho con người FA như đứa con của mình buồn ấy nhỉ? thôi tôi ổn mà, tôi sẽ tìm thằng nào đấy an ủi cõi lòng hao mòn này vậy.
- Duy ăn thịt nữa không?
- ăn. ơ Dương ăn đi con
- ..bố ba làm con ức chế quá..
- hử?
- không ạ, bố ba ăn đi, con ăn rau được rồi..
thôi, ăn thịt nhiều sẽ nóng, nóng sẽ nổi mụn mà nổi mụn sẽ không còn mấy chị gái theo, nên mình sẽ ăn rau, vì một làn da tươi đẹp và vì ..để không còn nhìn thấy cảnh ân ái miễn phí trước mắt nữa.
nhưng mà, tôi là một đứa con nuôi nên tôi sẽ thương ba Duy và bố Mạnh của mình hết sức có thể. thật ra cả hai người ấy luôn ít nhắc tới từ con nuôi, toan là sợ tôi buồn. nhưng tôi lớn rồi, những gì cần biết cũng đã sớm biết. và cả bố cả ba đều là những người rất quan trọng của tôi.
- ây, Dương ơi, mở tivi đi con, chắc đang chiếu pháo hoa á.
- dạ
tôi mở tivi, và đúng là đang phát bài "happy new year " cùng với cảnh phố phường nhộn nhịp dưới màn pháo hoa rực rỡ nữa. kể ra thì cũng tròn 16 cái tết tôi đón cùng bố ba, và cũng khít 16 cái giao thừa chúng tôi cùng nhau trông chờ.
- thêm một năm rồi, Duy nhỉ?
- ừm, ăn ở với anh một năm luôn ấy. em kiên nhẫn thật.
- ừ, nên thôi ráng thương anh hết đời đi, vì giờ em chả thoát được anh đâu.
hai ba cười khì, bố Mạnh đi đến ôm ba Duy vào lòng, ừ thì tôi cũng chỉ còn là bóng đèn sáng nhất đêm nay thôi. nói chứ dù bố có thương ba nhiều hơn tôi một chút, dù ba có cho tôi hành nghề shipper mãi thì đối với gia đình nhỏ này, tôi sẽ yêu thương hết mực.
happy new year!
-///-
happy new year
cảm ơn mọi người đã ở bên đen một năm nay, có lẽ không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đoạn tình cảm mọi người dành cho đen là vô vàn, và đó là điều đen yêu nhất. chúc các reader của đen một năm mới an bình và hạnh phúc nhé
ps: mình định gỡ chap này, đợi hoàn fic đăng lại:( cỡ 2 tiếng sau khi các cậu đọc ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top