ngày 9: Mạnh hứa đi

lo xa vậy thôi chứ Mạnh còn ở cạnh mình vài tháng nữa đấy. mà ở lại để làm gì thì..hihi. chắc ai cũng biết mà nhỉ? đương nhiên là để tổ chức đám cưới rồii, wedding đóo.

hỏi mình có lo lắng không á? thì cũng hơi hơi thấp thỏm. chỉ một tuần sau bọn mình lại bay sang đan mạch nè, thoáng nghĩ nơi này cũng thật tốt, khung cảnh đồi núi mát mẻ, luật kết hôn giữa người đồng giới trái lại rất bình thường. phiền muộn xem như giảm một ít. nhưng quan trọng hơn tất thảy là bảy ngay sau, mình chính thức là người có gia đình.

thế thì đâu thể trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính mấy em mua hàng nữa?

hôm nọ anh Phượng dém vào tay mình một quyển sách..gì ấy nhở..à là quyển " 101 kĩ năng làm vợ" đúng rồi đấy, là tập hợp những kĩ năng mà một người vợ phải có. vãi thật, mình dù gì cũng là người làm chủ nền kinh tế gia đình mà? không đời nào mình lại đọc cái quyển sến lụa tào lao đó đâu!

...

được rồi, người ta có xem rồi.

..mà ban đầu lựa chọn không xem vẫn hơn, xem rồi lại còn ức. trong đấy có một câu làm mình canh cánh mãi "khi đã yêu quá sâu đậm, thì bến bờ chia tay cũng ngay trước mắt" ô lạy trời, mình còn tưởng nó trích dẫn từ những câu nói hay của các nhà tâm lý học, ủng hộ việc tiến đến hôn nhân gì gì đó, thế mà chỉ vừa lật năm sáu trang đầu, chỉ toàn là điều tiêu cực.

gì mà, càng yêu thì càng dễ chia tay. lừa người là giỏi, Hồng Duy đây đã bao nuôi Đỗ Duy Mạnh ba năm liền đấy nhé.!

kĩ năng làm vợ gì chứ? Hồng Duy mình sinh ra đã làm vợ rất tốt rồi! không không, là khả năng bao nuôi rất tốt! nếu Mạnh bỏ mình, thì não của Mạnh cũng chỉ toàn là bả thôiii



thật ra mình sợ thật ý. (:<) sợ Mạnh đột nhiên hết thương mình, càng sợ Mạnh sẽ có người khác ở bên ngoài, mình biết là phải tin tưởng Mạnh nhưng lỡ đâu khi đã quá sâu đậm, khi đã đến bến bờ cuối của tình yêu, Mạnh lại không muốn ở bên mình thì sao? thì chắc có lẽ mình không thiết sống, vì tim mình đều dựa vào người ta hết rồi..

nhưng..Mạnh sẽ không như vậy đâu nhỉ? đâu ai đời nào ăn ốc bỏ vỏ? hơn nữa đều đã ra mắt gia đình, đều đã được chấp thuận thế thì vì sao mình còn phải sợ nữa? không còn gì đáng để tiêu cực cả.

hôm nay Mạnh giao son về sớm, đầu tóc ướt nhem chắc do khi nãy tự dưng đùng một cái mưa to như bão, thấy Mạnh vừa vào phòng mình đã vội lấy cái khăn trong nhà tắm đặt lên đầu Mạnh, xoa qua xoa lại. Mạnh cười, tay siết chặt vòng eo mình hơn.

- hôm nay buồn à?

-..không

cảnh giới cuối cùng của tình yêu, là chỉ nhìn nhau cũng biết tâm trạng đối phương thế nào á?

- lại dối, nhìn mặt buồn rõ ra

- đã bảo là không..

Mạnh nưng mặt mình lên, hai tay ép lại khiến môi mình chu ra, Mạnh cười cười mi lên một cái rồi lại ôm chặt mình

- nhìn mặt là biết đang buồn rồi

- em sợ..

- sao lại sợ?

- sợ.. Mạnh hết thương em

Mạnh vỗ lưng mình nhè nhẹ, tiếng thở đều đều của Mạnh vấn vương khắp đỉnh đầu mình, rồi Mạnh nói, như thể đọc một lời tuyên thề ý.

- Em nói xem? Em có thấy anh thương em không?

- có..

- có không?

- có

- ừ, thế em có thương anh không?

- ơ chắc chắn phải có rồi!

- nhiều không?

- siu siu nhiều

- bằng chừng nào?

Mạnh tỳ cằm lên vai mình, chóc chóc lại cắn cái tai khỉ của mình. Nghe câu hỏi của Mạnh, mình suy nghĩ một chút, rồi đẩy vai Mạnh ra hai tay dang thật rộng rồi hạ xuống, chứng tỏ cho Mạnh thấy tình yêu của mình còn to hơn cả cái người mình luônn. Mạnh phì cười, rồi lại kéo mình vào lòng,  nhéo má mình.

- thế được chưa?

- Mạnh hứa trước đã, lỡ sau này Mạnh đổi ý Mạnh ăn em xong rồi bỏ thì lỗ cho em..

- ai làm vậy bao giờ..

- em tin Mạnh, nhưng Mạnh cứ hứa đại đi để cho em có cái để dựa lòng chớ

- rồi, anh hứa ,sau này dù có chuyện gì Mạnh vẫn chỉ thuộc về em, và em cũng chỉ thuộc về Mạnh thôi, được chưa?

Tay mình lại ôm chặt eo Mạnh hơn, Mạnh cúi xuống cắn nhẹ rồi nghiến nghiến cái tai mình, sau đó thân mật hôn vào má vào môi.

từ từ, có điểm bất thường rồi!

- Bỏ - cái - tay - ra - khỏi - áo - em!

- làm xíu thôi~

- hông

- một cái thôi~

-....

- đi mà Diii

- tắm trước..đã

đến cuối cùng vẫn chẳng thể từ chối được, Mạnh hí hửng chạy vào phòng tắm à chưa đâu, Mạnh còn kéo tay mình vào, rồi lại mặt dày nói.

- hay Di tắm chung với anh đi? cho đỡ hao nước

- mơ đi, ban nãy tắm rồi

- nãy giờ ôm ôm cũng ướt nhẹp rồi kia

- không tắm!

- tắm chung!

- làm  xong cũng phải tắm, thế thì tắm hai lần làm gì?

- ơ thế em muốn làm hai lần à? một ở trên giường, một ở phòng tắm á?

- vô sỉ, mặt dàyyy

chị em nhà ngoại lấy thước đo hộ Di với, đo xem tên đáng ghét này mặt đã dày bao nhiêu centimet rồi? dày quá thì gỡ bớt làm áo chống đạn đi nhá!

- thế thì em yêu một tên mặt dày

- anh..

- anh yêu em

- đồ không có cơ quan thần kinh xấu hổ.

- sao cũng được, có tắm không?

- không!

- không tắm thì đến sáng, tắm thì sẽ nghĩ lại

- ơ thế thì tắm...

- thế có ngoan không?

và dù không cam lòng, mình vẫn phải bị Mạnh mặt dày vừa hôn vừa kéo đến phòng tắm, chốt cửa rồi..

đến khi mình nhận thức ra được nữa, thì đã là mười hai giờ trưa. Mạnh thì đã đi mua đồ ăn, rồi con m* nó Đỗ Duy Mạnh, cái triết lý ngu ngốc của anh ! không tắm làm đến sáng, mà tắm..cũng có khác đâu!

- aizz, cái eo thân yêu của tôi..



































______\\\\\____
hé loooo
ngọt mãi lại thấy tội lỗi, các cậu có muốn ngược hônggg
ai ngược thì giơ tay nèoooo 👋🏽🤤

à nếu các cậu thấy fic này hơi ..nhàm. thì lần sau tớ sẽ sử dụng vài câu văn gì gì đó nhá? chứ không tuỳ ý vậy nữa, tại nhiều bạn cũng không thích..

mình đợi Thanhh, Thanhh đừng buồn, mình đợi Thanhh cả thanh xuân cũng được..

( nhưng buồn vđ các cậu ạ, nghe tin xong kiểu không tin nổi ý, ..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top