ngày 8: em , anh và xã hội

bảy giờ mười một phút sáng

máy bay chuẩn bị cất cánh. mình thở dài não nề, năm ngày để quẩy nhiệt tình của mình thế mà lại nhanh chóng đi mất. thế là mình lại phải về cái ổ hôi ơi là hôi rồi, huhu mình không chịu đâu. ở cùng Mạnh sướng muốn chết mà

- sao lại buồn?

- hicc

mình bám lấy cánh tay Mạnh, lại thở dài thật dài. người ta muốn ở chung nhà với Mạnh cơ..sao lại để người ta ở chung một rừng toàn người đầu óc đen tối thế kia.

Mạnh cúi xuống, hôn lên cái tóc vàng choé của mình. quác, Mạnh chỉ cúi xuống thôi đó, còn mỗi lần mình muốn hôn là phải kiễng chân lên. gì kì thế, công bằng ở đâuu

mà thôi kệ, được hôn là thích rồi.

- Mạnh ơi

- dạ?

- Mạnh phải về Hà Nội thật hả?:(

- ừa, anh còn công việc ở trên ý.

- Mạnh bỏ em thật hả:<

- em làm mặt như thế thì sao anh chịu nổi hả Di?

ô làm mặt này là làm mặt gì? mình chỉ hơi hơi chu mỏ, hơi hơi đỏ tai cũng hơi nũng nịu  thôi mà. hjhj, Mạnh đúng là cái đồ không có giá. mới nghe ngọt xíu đã không chịu được.

- mặc kệ anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi

- Di..đang mời anh à?

mặt mình thoáng sững sốt, rồi lại đỏ ngây lên như có mười trái dâu mọc xung quanh. huhu ý người ta đâu phải vậy, người ta nghĩ về tình yêu đẹp dưới mái nhà chung mà, sao Mạnh lại nghĩ theo chiều hướng đen như làn da anh Tư thế.

mình lên máy bay, cũng chả thèm để ý con người đang nhe răng cười kia. được lắm, đã thế cho anh xách hai cái vali luôn, nặng chết anh cho rồi. thế mà người kia chẳng những không thấy nặng, miệng còn cười tươi hơn, hại mình tức muốn chết.

chạy trời làm sao khỏi nắng. mặc dù mình ghế số 117B, Mạnh ghế 619B, thì kiểu gì Mạnh cũng có thể đổi chỗ, nài nỉ đổi vé cho bằng được. và kết cục cuối cùng thì mọi người biết rồi đó, Mạnh đáng ghét xấu xa ngồi kế mình.

mình ngắm cảnh sau lớp cửa kính, mặc kệ sự đời, mặc kệ cả cái tay đang bóp eo mình, rồi chủ nhân của nó thốt lên một cách kinh ngạc.

- à uôi. có mỡ rồi này

- ... - ya, có mỡ kệ người ta, bộ sáu múi ganh tỵ à.

- mà thôi, có mỡ anh vẫn thương

- thế không có mỡ thì anh hết thương à?

phản dame đúng cách là đây. Mạnh hơi đơ một chút, rồi nhanh chóng lại lộ cái răng khểnh sau nụ cười đẹp ngút trời. à tất nhiên là mình chẳng thèm nụ cười đẹp ngút trời đó đâu.

cho free đấy, ai muốn lấy thì lấy. mình chả thèm.

- không, chỉ cần là Di thì chỗ nào anh cũng thương.

- ờ, dẻo miệng.

Mạnh lấy tay kéo mặt mình lại , nhìn thẳng vào bản mặt xấu ơi là xấu của Mạnh. dùng ngón cái với ngón trỏ bóp cho môi mình chu ra, rồi cứ thế sáp lại..hôn.

ơ kìa đồ vô duyên. tự dưng hôn người ta, nhưng mà sao mình chẳng cưỡng lại được, cũng nhu nhuận vờn môi với Mạnh. hic, em xin lỗi, nhưng các chị nhà ngoại tốn công trồng giá giúp em rồi.

mà cái hôn vội vã này cũng khiến mình đa cảm hơn một tý. mình chợt nghĩ lỡ chuyện tình của mình và Mạnh cũng vội vã như vậy thì sao? dẫu mình biết cả hai đã được gia đình đồng thuận, nhưng chính mình đôi lúc đã tự hỏi, liệu xã hội có chấp nhận không? về việc hai thằng con trai yêu nhau. và nó có thể đánh gục sự nghiệp của Mạnh bất cứ lúc nào.

mình ghét cảm giác bị soi mói, nói này nói nọ. nhưng trước sự áp đặt kinh khủng của xã hội, mình chẳng thể nào làm khác được. Mạnh hiện giờ ở bên mình, nhưng lỡ ngày mai không còn bên mình thì sao? khỉ con ngây ngốc như mình, lắm lúc cũng sợ chứ. chỉ là mình không muốn nói, mình cũng không muốn biểu lộ cảm xúc. nhưng giờ đây trước nụ hôn nồng nàn của Mạnh, mình dường như muốn mặc kệ tất cả. bao nhiêu sầu lo đều muốn giải bày, để Mạnh cùng mình gánh vác. để Mạnh chứng minh rằng sau này dư luận ngoài kia độc miệng đến mấy, thì Mạnh vẫn ở bên mình. mãi mãi.

nụ hôn hôm nay mặn chát mùi nước mắt.

Mạnh thoáng sững sờ, rồi bưng mặt mình ra, trước hai hàng nước mắt ngắn dài . Mạnh hoảng đến độ lời nói cũng gấp gáp, không chữ nào ăn nhầm chữ nào.

- em sao vậy, Di? em đau chỗ nào hả? Sao lại khóc, Di à.

- hức

- ơ anh xin lỗi, Di đừng khóc nữa mà.

mình chỉ còn biết úp mặt vào ngực Mạnh mà nức nở, chẳng hiểu sao chỉ cần nằm gọn trong lòng Mạnh, tim mình sẽ đập liên hồi, như thể cảm giác Mạnh chở che cho mình là lớn hơn tất thảy. Mạnh, vẫn luôn bảo vệ mình như thế.

tiếng nấc vang lên liên hồi, nhưng may là mình biết điều chỉnh nhỏ âm lượng, tiếng sụt sịt chỉ bên tai mình và Mạnh. và giữa những thút thít liên hồi đó, mình mơ hồ cảm nhận được tim Mạnh đập nhanh hơn bao giờ hết.

- anh ơi..

- anh đây, Di đừng khóc nữa .

- anh ơi..hức..lỡ như..người ta..hức..dị nghị mình thì sao?

Mạnh đã từng nghĩ về việc này, nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm. vì chính anh và Di sống không phải để vừa lòng người khác. đối với Mạnh, thì không có gì quan trọng hơn Hồng Duy.

nhưng giờ đây, Di của anh đang nằm trong lòng anh thút thít, và sợ hãi về những áp lực của xã hội. em đã hỏi nếu mọi người xa lánh em, thì sẽ làm sao? nhưng chính anh cũng chẳng biết trả lời, vì anh chỉ cần Di, bởi thế anh chưa từng bận tâm lời nói ngoài kia.

- thì kệ người ta đi em.

- dạ?

- người ta đâu ảnh hưởng đến việc em mua bán, đâu ảnh hưởng đến tính cách của anh. và mãi mãi chẳng ảnh hưởng được tình yêu anh dành cho em. thì cớ gì em phải sợ? khi có anh ở đây, có Đỗ Duy Mạnh luôn bên em?

mình thật sự đã nghĩ, mình quá dựa dẫm vào Mạnh. nhưng trước lời nói chắc chắn của Mạnh, sóng mũi mình lại cay cay, và mắt mình lại nhoè đi sau những giọt nước mặn chát. Mạnh đã nói thế, thì mình còn phải sợ gì nữa?

Mạnh ở bên em, yêu thương và che chở cho em, thì tại sao em còn phải sầu lo?

mình ngước lên, kéo cổ Mạnh xuống gần. và chủ động hôn Mạnh. mình cảm nhận được Mạnh thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó Mạnh nhanh chóng lấy lại thế chủ động. mê man đến khi nào mình cũng chẳng biết nữa, chỉ biết mất một lượng nước mắt, mình dần dần uể oải và rơi vào giấc ngủ sâu.





à, mình còn nhớ Mạnh ôm mình vào lòng, để mình tựa vào ngực, và thủ thỉ bên vành tai mẫn cảm của mình, khiến khoé môi mình khẽ cong lên.

- anh yêu em.




























----
29.09.1996 - 29.09.2018
ngày 29.09 của 22 năm về trước, có một cục moe da trắng đã ra đời. và mãi cho đến sau này, cục đó vẫn trắng và vẫn moe, nhưng cục moe trắng đã trưởng thành hơn hết, đã biết gánh vác cho gia đình. và biết chống trả lại với dư luận tàn ác. nhưng đôi khi cục moe cũng làm người ta lo lắm, cứ mỗi trận đấu là y như rằng bị phạm lỗi. rồi làm người ta xót đến bồi hồi. nhưng ngày hôm nay, mình chúc cục moe ấy sẽ thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình, luôn đẹp trai, và mãi mãi mạnh mẽ như thế. mong người hãy như chính cái tên của mình, dù bao nhiêu nghiệt ngã cũng không thể đánh gục được Đỗ Duy Mạnh. cũng mong cậu luôn trong chế độ cười tươi, và thật moe nhé. sinh nhật hạnh phúc !

gửi cả ngàn bình yên đến bên Hà Nội, mình thương Mạnh nhiều lắm ❤️







mình biết post ở đây thì Mạnh cũng chả biết đâu:v nhưng thôi cứ gửi ngàn yêu thương đến Mạnh vậy, ngày này tháng này. là một mảng kí ức đáng yêu nhất trong thanh xuân của mình.

mà mong Mạnh thả hint nhèo lên nha, Gia Lai chờ mỏi mòn ;-;




bất ngờ hôngg, còn nhớ fic hônggg
mà cái ảnh chương cưng vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top