Ngày 5.2: Biểnnnn
Ngày ..ủa mà hôm nay có phải ngày mới đâu?
- oaaa, biển kìa
Khung cảnh trước mắt đẹp đến nỗi mình phải thốt lên, biển xanh mây trắng, mang lại cảm giác bình yên vô cùng. Mạnh đứng phía sau mình, thấy dáng vẻ trẻ con của mình thì mỉm cười.
- Mày buông tao ra! Bùi Tiến Dũng, buông ra!
Hử? Sao trong cái không khí trong lành này lại có tiếng quát tháo thế kia? Mình nghiêng đầu qua bên phải, hóng hớt xem tiếng chửi đó phát ra từ ai. À, chẳng phải ai xa lạ, là Chinh đen. Cơ mà, Dũng xoăn? Sao nó lại bám chặt lấy chân của thằng Chinh thế kia?
- Chinh ơi, tao hứa từ mai sẽ ngoan mà, mày đừng xuống đó.
- thẳng điên này, tới đây phải đi biển chứ? Lên cơn à, bỏ tao ra
- huhu, mày nhảy xuống dưới rồi lỡ mẹ thiên nhiên hoà tan mày với biển luôn rồi saoo??:(
- ..đitme! Thằng hâm này, bố đ*o có tan nhé!!!
- tao không tin, mày tan rồi còn ai cho tao đè nữa??:(
- đừng hâm nữa thằng này, buông ra!
- hãy hứa với tao là mày không tan đi Chinh
- đm rồi, bố hứa là bố sẽ không tan. Buông ra coi thằng não xoăn này!
Lạy chúa trên cao! Xin đừng ai nói mình quen hai thằng dở này nhé..
Người ta nhìn kìa, mình không biết hai đứa nó...huhu nhục mặt quá đi:(!
Mà thằng Dũng dạo này điên thật, chẳng lẽ nó bị lây bệnh ngáo của Chọng rồi? Ôi, không thể nào một người ngáo là được rồi, bây giờ tận hai đứa. Chinh đen làm sao mà tan được chứ? Mặc dù nó hơi mặn mà giống cục muối nhưng nó là người! Làm sao tan được khi gặp nước chứ? Dũng xoăn ơi, mày ngáo thật rồi.
Cơ mà, nếu thằng Dũng không cho Chinh đen lại gần nước thì...thằng Chinh không bao giờ tắm à..-_-?
Bỏ qua hai thằng điên kia đi, bây giờ tắm biển mới quan trọng !!
Yahu, biển mát ghê cơ. Ơ, sao Mạnh không xuống đây vậy nè? Mình vẫy vẫy tay kêu Mạnh xuống
- Mạnh xuống đây chơi, ngồi trên đó làm gì?
Chân Mạnh còn chưa chạm nước, tay Mạnh còn chưa đụng mình, thế mà đã bị mấy bà chị hotgirl ăn mặc thiếu vải vây quanh rồi.
- Ơ..dạ...em xin lỗi, người yêu em đang đợi em, mấy chị làm vậy em ấy lại ghen đấy
Nghe Mạnh mấp máy được mấy chữ, rồi lại chỉ về phía mình. Thế là mấy chị trẻ kia nối đuôi nhau chạy đi hết. Aww, Mạnh nói gì với họ vậy?
- Hứ, Di tài trợ cho mask, đắp cho mặt đẹp lên rồi đi quyến rũ mấy chị ấy à
- ơ hay, Mạnh có nói gì với họ đâu
- ứ tin đâu, mặt đẹp rồi, cho nên được gái bu rồi đấy, Mạnh đáng ghét!
- anh chỉ thương Di thôi, Di của anh là đẹp nhất mà..
- lúc nãy nói gì mà mấy chị cười thế kia?
- anh bảo mấy chị đừng lại gần anh nữa, vợ anh ghen, rồi anh mới chỉ về phía Di, thế là mấy chị biết điều chạy đi nơi khác
aww, Mạnh đáng ghét, ai thèm làm vợ Mạnh đâu chứ >v<..
Mình chưa kịp nói gì, Mạnh đã ôm mình vào lòng, hôn chụt chụt mấy cái vào má mình. Ey, đây là chốn công cộng mà, ai cho Mạnh ăn đậu hủ công khai thế kiaaa
- đừng giận mà, anh thương Di của anh thôi
- không giận nữa, Mạnh buông ra đii
Trong khi, bọn mình đang ôm ấp tình tứ các kiểu con đà điểu,đua nhau quăng thính vào mặt bọn FA. Thì bên nhà 1710, tức là nhà của công chúa và nô tỳ đang có một đám cháy lớn, mà nguyên nhân không nói ai cũng biết, chỉ có thể là do mấy - bà - chị - to - toàn - diện thi nhau hám trai thôi
- Thôi mà, thôi. em thương công chúa của em mà..
- Đéo đâu, chẳng yêu thương gì hết. mày đi luôn đi
- Em có mà, em chỉ thương anh thôi. Mấy bà chị già kia bị xàm đấy ạ.
- Thanh, có phải mày hết thương tao rồi đúng không? Mày chán tao rồi chứ gì.
- không ạ, anh đừng nghĩ vẩn vơ nữa mà, ây em xin lỗi đừng khóc
Cầu trời, người hãy ngăn Vũ Văn Thanh lại đi, tên đó bắt đầu nổi máu dâm rồi kìa. Công chúa ơi, mong người có thể bắt tên kia dừng lại hành động tục tĩu đó được không? Mù mắt bọn FA chúng thần rồi..
Đơn giản là hiện tại, Văn Thanh không hề kiêng nệ gì mà hôn môi công chúa. Vâng, chính xác là hôn môi đấy ạ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà cả hai người đó cứ vờn qua vờn lại, hôn hôn rồi lại cắn cắn.
Công chúa, thỉnh tự trọng!
Cả bọn sau khi xem cảnh đó thì đồng loạt quay lên, luôn cầu mong Văn Thanh sẽ biết đây là đâu mà kiềm chế lại được. Lạy trời, ở đây còn nhiều trẻ nhỏ, Thanh ơi đừng lên cơn thú tính ngay lúc này mà..
May mắn thay, công chúa biết dừng lại đúng lúc. Nếu không, thì có lẽ nơi đây sẽ thành chốn hoang tục mất.
- Đm, cả hai đứa chúng mày, kém sang!
- anh Huy ghen hở? Thích thì kêu anh Tuấn Anh hôn cho
Xin mặc niệm cho Vũ Văn Thanh khi đã làm cho người hoàng tộc tức giận. Thế là tên đó ăn trọn một cú tát nước trời giáng của hoàng tử. Và chỉ có Chinh Đen mới biết cú giã đó đau cỡ nào..
Mình lắc đầu, cứ thích ăn giã thôi, mình đẹp, mình thông minh hơi sức đâu mà đi chọc người hoàng tộc nhỉ?
Buổi tắm biển, phơi nắng chỉ kết thúc sau khi Đức Chinh được ăn thêm vài cú giã lệch mặt từ hoàng tử, hoặc là khi anh Trường cứ nằng nặc kéo Tuấn Anh ra xa ngoài khơi để bắt tồm. Tất nhiên, là sau khi cả ba Bui Tien Dung được vợ ưu ái gắn lên trên đầu vài chiếc sừng khổ lớn. Trách sao được, Bui Tien Dung quen cả rồi..
Nói đi nói lại, vẫn là Di của Mạnh ngoan nhất >^<!
-------------------------------
Đã đi tới Côn Đảo, ắt hẳn phải đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu ở Rừng Dương chứ nhỉ? Nghe đồn rằng, mộ chị linh thiêng lắm, cầu được ước thấy mà.
Nên nhóm bọn mình cũng không ngoại lệ, buổi chiều về mọi người soạn đồ để tối lên nghĩa trang Hàng Dương ( hay còn gọi là Rừng Dương) để đi viếng mộ.
Mà muốn cầu được ước thấy thì phải đi giờ linh chứ, yah chính xác rồi đấy! Phải đi vào đúng mười hai giờ đêm đấy nha. Tất cả mọi người không có vấn đề gì, chỉ trừ mấy bạn sợ ma thôi. Mà nói cụ thể chính là anh Dũng của bồ Trọng đấy..
- Huhu, mọi người không để sáng đi được à..
- Thằng nhát gan này, đã bảo muốn linh thì phải đi giờ đó thôi. mày có đi không?
- nhưng tôi sợ lắm...bồ Trọng ơi
- bồ Dũng cứ đi đi, có con ma nào hù bồ Dũng, em lấy súng bắn nó cho bồ nghen
Mình thấy mặt anh Dũng tái xanh, cứ ôm chặt cứng lấy thằng Trọng. Đùa chứ, bộ viettel là nơi đào tạo những chú bộ đội sợ ma à?
Anh Tư nhát gan quá đi, mình còn chẳng sợ, Hải con cũng chẳng sợ, thế mà anh lại sợ xanh mặt thế kia?
Sau những lời động viên, thề thốt bảo vệ xuất phát ra từ miệng bạn Trọng Ỉn, kèm theo đó là lời hăm dọa ăn combo giã từ anh Huy, thì cuối cùng Tiến Dũng ngơ cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý đi cùng.
- Anh bảo chứ, ông Dũng thường ngày vì Trọng che cả bầu trời, thế mà hôm nay lại để nó ngược gió ngược nắng bảo vệ ổng
Mạnh thì thầm vào tai mình, người nguyện vì Trọng che cả bầu trời đang khốn khổ ôm chặt lấy Trọng vì sợ ma đấy à. Nghĩ tới đây, mình phì cười. Haha, đội phó U23 Việt Nam cuối cùng cũng có ngày này sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
btw, xin lỗi vì mình đã ngâm nó quá lâu .-. và nó thật sự.. nhảm nhỉ?
huhu, cảm ơn cậu nào đó mà mình quên tên rồi đã gợi ý cho mình đến Côn Đảo phải đi viếng mộ ở Rừng Dương nhaaaaa:((
chap sau? viết kinh dị hông nhỉ? -,-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top