Ngày 3: Dỗ Dỗi

Ngày xy tháng yy năm xxx

À ờ, cái này không phải nhật ký đâu. Chỉ là hôm nay mình cảm thấy rất high vì ngày đặc biệt này. Có thể nói đây là một sự kiện lịch sử của Hoàng Anh Gia Lai luôn đấy!! Thằng con bác Hộ đang dỗi công chúa kìa!

Thì Di cũng chỉ nghe giang hồ đồn thôi. Nguyên nhân hình như là do Thanhh thấy được tấm ảnh công chúa của nó chơi trò đút xoài gì đó với Bình. Tấm ảnh như nào thì mình không biết, nhưng thấy được phản xạ ghê gớm của Thanhh thì bức hình đó chắc chắn không tầm thường!

- tao đã nói mày rồi mà, chỉ đùa thôi!

- đùa? Đùa của anh là xém tý nữa đụng môi thằng Bình á hả?

- đã hôn nó đâu?

- thế anh muốn hôn nó lắm à?

"Rầm"

Đấy đấy, tiếng cãi nhau lại vang lên nữa rồi. Êu êu, lúc nãy mình thấy thằng Thanh nói xong câu đó rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Còn anh Phượng đang đứng đực người ra rồi.

Hờii, đúng là trời không phụ lòng các cẩu FA và những bạn chẻ yêu xa mà. Cặp đôi dỗ dỗi này là cặp mặn nồng nhất của câu lạc bộ đấy. Lúc nào cũng một vợ hai chồng, sởn cả da gà mà.

Nói cái này có vẻ hơi quá đáng, nhưng thấy Thanhh dỗi anh Phượng vậy mình cũng vui lắm, hihi!

Biết tại sao không? Tại vì phòng mình đối diện phòng anh Phượng...mà tối nào cũng phải nghe những âm thanh "không mấy trong sáng" đó, làm cho đầu óc Di cũng hơi đen tối rồi T^T

May thay, cả hai giận dỗi nhau như này, kiểu gì cũng hai ba ngày, trong thời gian đó mình có thể tịnh tâm rồi nha~

Lại nói về anh Phượng và Thanhh một xíu, anh Phượng đứng trầm ngâm suy nghĩ ở đó một hồi cũng bỏ đi, đợi chừng một lúc sau mình thấy Thanhh từ trong phòng, hó hé cái đầu ra, càm ràm một câu:

- lại bỏ đi đâu rồi? Người ta chỉ muốn được dỗ thôi mà..

Chời ơi Thanhh ơi là Thanhh, lúc nãy tao còn tưởng mày vớ lại được mấy cọng giá rồi, ai ngờ liền mất giá ngay mà.

Mình lắc đầu ngán ngẫm, thanh niên họ Vũ kia sinh ra là không có tiền đồ à? Mặc kệ tên kia đang đứng bỉu môi, mình nhanh chân lẻn theo anh Phượng để xem ảnh làm gì. Đúng như dự đoán, anh Phượng kiểu gì cũng ghé qua phòng anh Tuấn Anh đây mà

- Nhô, mở cửa

Anh Phượng gõ cửa vài lần, rồi sau đó mình thấy anh chàng có mái tóc lãng tử đó ra mở cửa cho anh Phượng. Rồi xong, cả hai vô phòng làm sao mà nghe ngóng tình hình tiếp đây?

Mình áp tai vào cửa, thôi nghe được bao nhiêu thì kể lại cho tụi nó nghe bấy nhiêu cũng được, thêm miếng mắm dậm miếng muối vào là ok!

- Thanh Hộ giận mày hả?

- Ủa đụ, sao biết nhanh vậy?

- ôi giời, làm sao mà qua mắt tao được. Muốn tao giúp chứ gì

- Ờm..

- Được, lại gần đây tao nói cho nghe

- thì mày cứ nói lại gần làm gì?

- bây giờ có lại không? Lẹ lên tao còn phải call cho Gấu Béo nhà tao nữa.

Mình chỉ nghe được đến đó thôi, rồi trong phòng chẳng còn tiếng động nào, một lúc sau, anh Phượng tay cầm một bịch đen ra ngoài, khuôn mặt còn đỏ bừng nữa chứ

Di tự hỏi, trong cái bịch đen đó có gì nhỉ?

Thôi cái bịch đó chưa quan trọng, mình nhanh chóng bám theo anh Phượng. Ây, ảnh vào phòng rồi. Ủa, thằng Thanhh còn ngồi trong đó mà?

- anh muốn nói gì không?

- Anh...

- Không có gì thì em đi

-Thôi mà..giận gì mà dai thế?

- Em đâu dám giận anh đâu

- Rõ ràng đang giận

- Ừ, em đang giận đấy, anh đi mà đút xoài cho thằng Bình tiếp đi!

- thì..bữa đó tụi nó kêu anh làm vậy mà

- Kêu làm gì cũng làm sao? Sao lần trước em năn nỉ gãy lưỡi anh mới chịu kêu em là chồng nhỉ?

- ...Chồng, xin lỗi mà..hôm đó thằng Bình với...vợ bị phạt nên phải làm vậy thôi...

Hời, chán ghê, anh Phượng vậy mà đầu hàng rồi, lại còn xưng 'vợ chồng' ngọt xớt thế kia. Hai người đó, cầu hôn lâu vậy rồi, hôm nay mới thấy anh Phượng xưng vợ đấy

Thôi, không thám thính nữa, Di đi về kể cho Mạnh nghe mới được :3

-------------------------

*Trong phòng 1710 hiện tại*

- chồng tha cho lần này, không có lần sau đâu nghe chưa

- Ừm..

- ngoan, nhưng mà chồng có cảm giác đã quá lâu rồi mình không xưng vợ chồng ấy nhỉ?

- lại hâm đi, hôm qua vừa chồng chồng vợ vợ ngọt xớt kia mà

- Ờ, nhưng mà, Phượng có thương anh không?

- Tự nhiên hỏi cái này? Ừ, thương..chồng

- anh cũng thương vợ, mà nè lâu lâu vợ mới ngoan như vậy, gọi chồng nữa đi!

- ...chồng

- Ngoan, cái túi lúc nãy chứa gì thế?

- À ờ, không có gì đâu...ấy đừng mở ra

- ở đâu ra bộ đồ này đây? Toàn lộ những chỗ không nên lộ không nhỉ?

- Lúc nãy, qua phòng Nhô nó bảo mặc cái này vào thì..chồng hết giận, nhưng có lẽ không cần đâu nhỉ, đưa đây vợ trả nó.

- Trả vội làm gì, mình thử xem

- Ấy, bỏ vợ xuốngg!

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra, tớ chỉ thích ngược 1710 như này thôi:)) vừa ngọt vừa ngược (có lẽ vậy) :v
Cực thích cách xưng hô của nhà này. Vợ vợ chồng chồng ciu chết đi được ><
Chap này hơi bị lủng củng, nhỉ?
Hình như cái fic này không còn giống nhật kí lắm nhỉ?:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top