Ngày 2: Ngày 11 của tháng 7
Ngày x tháng xx năm x
Hôm nay mình phải cùng Mạnh về nhà bố mẹ, để làm gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, để quyết định ngày cưới đấy mà, hihi >v<
Buổi sáng, Mạnh đã bắt mình dậy từ sớm, huhu là cực kì sớm luôn đấy. Nhắc lại là bực mình, tối hôm qua đã hành người ta muốn chết rồi, bây giờ còn bắt mình dậy sớm nữa! Mạnh kì cục!
Lúc đó, mình ngủ rất ngon trong lòng Mạnh, thế mà Mạnh lại không biết điều, cứ làm trò mãi thôi!
- Di, dậy đi, mình còn về nhà nữa.
-...
- Vợ, ngoan dậy đi, trễ rồi kìa.
-..hông, cho Di ngủ một xíu nữa đi
- Không được, nếu không đi bây giờ sẽ muộn đó!
-...
Mạnh cứ kì kèo như vậy, làm cho mình phải tung ra đòn cuối.
- chồngg, im lặng một tý cho em ngủ ~
Ư ư, ngại chết mà! Cứ tưởng làm nũng như vậy là Mạnh sẽ không bắt mình dậy nữa. Nhưng không! Mình xem thường Mạnh quá rồi, Mạnh chỉ mém truỵ tim thôi, mém thôi. Vậy là Mạnh vẫn bắt mình dậy!
- đừng làm biếng nữa, vợ dậy nhanh lên, nếu không anh liền làm thêm một hiệp nữa nhé?
-..ơ
Mình mơ màng nghe Mạnh nói thế, còn chưa kịp trả lời đã bị Mạnh hôn rồi, hôn thật lâu. Khi Mạnh dứt ra, mình luống cuống tay chân chạy đi đánh răng. Di không muốn bị hành ngay buổi sáng đâu! T^T
- em dậy, Di dậy là được chứ gì?
- Vợ ngoan!
Huhu, Mạnh đe doạ như vậy, sao mà mình dám cãi chứ? Mạnh đáng ghét! Em về mách bố mẹ anh cho xem!
-----------------
- Khỉ con, đừng giận anh nữa mà
Hứ, cái tội kêu mình dậy sớm! Mặt trời còn chưa mọc được đến mông kia mà, phải dỗi Mạnh cho Mạnh chừa mới được.
- Vợ, anh xin lỗi, lần sau không kêu em dậy sớm nữa nhé?
- Thôi mà, do mẹ bảo là phải về sớm mới được chứ bộ
- Lần sau không làm vậy nữa, không trêu Di nữa, anh xin lỗi mà
Mạnh cũng có lòng thật, hay là mình tha cho Mạnh đi?
- Vợ đừng giận nữa, anh cho vợ cái này
- cái gì?
Nghe mình hỏi vậy, Mạnh với người ra ghế sau, lấy lên một con gấu.. à không phải là một khỉ bông? Đúng là khỉ bông thật nè, đáng yêu quáa!!
- Dễ thương quá, Mạnh mua ở đâu vậy?
- Không nhớ, đi dọc đường thấy người ta bỏ, mới lụm về cho em đấy :))
- Ơ, thế không cần nữa, Di dỗi tiếp nhé?
- Ấy thôi mà, anh đùa. Anh mua ở tiệm kia kìa
- Hứ, tạm tha!
Mãi lâu về sau, khi mình hỏi lại mới biết là hôm sinh nhật mình, Mạnh đã tìm hơn mười mấy cửa hàng bán thú bông mới có bé khỉ này cho mình..
--------------------
- Di, dậy đi, tới nơi rồii
Mạnh vỗ vỗ mặt mình, thấy mình không có động tĩnh gì liền hôn một cái "chụt" vào môi mình. Hai cái, rồi ba cái.. Ơ ơ, hôn thôi là được rồi, cái tay Mạnh đang luồn vào đâu đấy?
- ư, Mạnh bỏ ra. Tới nơi rồi thì xuống xe
- À, giả bộ ngủ cơ à?
- Mạnh nói gì vậy, em không có..
Đáng ghét! Đã biết thì nói nhỏ thôi...Ấy ấy, không phải đâu..Lúc Mạnh hôn thì mình đã dậy rồi, chỉ là...Mạnh đang hôn..nên mình ngại dậy..thôi..
Cả hai đứa bước vào nhà bố mẹ. Mạnh đứng đằng sau mình, tay xách nách mang, nhìn hài chết đi được. Chắc cái cảnh này, cũng giống cái hồi Thanhh về ra mắt bố mẹ anh Phượng nhỉ :))?
- Bố mẹ ơi, con về rồi
Mình kêu to, đợi chừng 3,14 giây sau, mẹ từ trong nhà nhanh chóng chạy ra
- Dii của mẹ về rồi à? Vào đây nhanh lên kẻo lạnh nè con
- Dạ, hihi. Mạnh lẹ lên anh..
- Kệ nó đi con, vào đây mẹ ôm cái nào. Bố nhớ hai đứa lắm đấy
Mình cười khì, tội nghiệp Mạnh, bị mẹ cho ăn bơ ngon chất lượng luôn kìa:)!! Nói chứ cũng tội Mạnh thật, ráng xíu đi rồi tối em bù cho..
Vừa bước vào nhà, mình đã thấy bố ngồi đọc báo trong phòng khách. Bố thấy mình tới liền quăng thẳng tờ báo, chạy ra ôm mình.
Đang hỏi vì sao bố mẹ Mạnh cưng mình vậy á hả? Ừm...chắc do trước đó, rất lâu về trước Mạnh đã dẫn mình về ra mắt bố mẹ rồi, bố mẹ Mạnh thích mình lắm. Nhiều khi còn cưng mình hơn Mạnh nữa đấy :))
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc, hỏi thăm bố mẹ xong xuôi. Thì hiện tại cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách nhỏ. Thời gian bàn chuyện chính sự bắt đầu!
- mẹ hỏi thầy rồi. Tuổi hai đứa, tháng 7 cưới là được nhất
- sao cũng được, càng sớm càng tốt là được mẹ ạ
- anh gấp cái gì. Vợ sớm muộn cũng là của anh thôi.
- vợ con thì con phải gấp chứ, nhưng con sao gấp bằng mẹ, người nào vừa nghe con cầu hôn được liền gấp gáp đi coi thầy chứ?
- Thôi, hai mẹ con so đo làm gì. Bây giờ coi ngày tốt rồi cưới luôn.
- À, còn hai anh chị sui?
- Hai người định ngày đi, rồi ngày mai con chở Di về Bình Phước, hỏi ý bố mẹ Di
- Ừ, gửi lời thăm hỏi anh chị sui hộ bố mẹ
- Bố thấy ngày 19 tháng 7 cũng được đấy
- Không được!
- Vì sao không được?
- Đó là ngày 1907, là ngày Hải Duy
- Vậy thì ngày 20 cũng được đấy?
- Càng không, đó là ngày Dụng Duy!
- con thấy..ngày 11 có được không...
Nãy giờ mình chỉ nghe bố mẹ và Mạnh bàn bạc, cũng chưa nói gì, dù sao cũng gả cho người ta, ngày nào cũng được mà. Thế mà Mạnh cũng so đo từng con số cho được. Hải Duy gì chứ? Vậy 31 ngày của tháng 7, Mạnh đều gắt với 31 người à?
Mạnh thấy mình đột nhiên lên tiếng cũng quay sang nhìn mình, xoa đầu mình:
- khỉ con của anh thông minh thật. Ngày 1107 Mạnh Duy cũng được đấy!
- Để mẹ coi thầy, ngày 11 là ngày đẹp đấy!
- Rồi, quyết định ngày 11, Di của bố đúng thật là thông minh mà
Rồi vậy thôi á hả? Biết vậy ngay từ đầu mình lên tiếng là được rồi, khỏi để tên kia ghen lung tung. Hời, công nhận Di thông minh ghê ^3^
Ngày 11 tháng 7.. Ngày ta thuộc về nhau!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm giác như nó không giống nhật kí lắm nhỉ:v
Thôi kệ vậy :)))
Ngày Hải Duy là sinh nhật tớ đấyy:))
Và tớ cưng ngày 1107 :3
Con khỉ bông bạn Gắt tặng bạn Di đâyy🙈
Cưng quá :">❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top