ngày 16: vẫn là giận dỗi, nhưng ngọt ngào hơn
- đi tắm
Đỗ Duy Mạnh đặt bàn tay còn hơi ướt lên đầu Hồng Duy, cậu bĩu môi, đứng dậy toan đi lấy đồ, nhưng trước khi đến cửa phòng đã nghe ai kia nói với theo.
- lấy đồ cả rồi
ừ thì nhiêu đấy cũng đủ làm cho Duy cong môi một chút, nhưng rồi lại thôi vì nhận ra mình đang dỗi, cậu lại xoay mông, hướng phòng tắm đi đến, để lại sau lưng là tiếng thở dài buồn cười của người nọ.
Đỗ Duy Mạnh thừa lúc cậu người yêu còn trong phòng tắm, nhanh tay lấy đồ ăn đặt gọn trên bàn, sắp xếp sao cho thật đẹp mắt, để người ta ra còn thấy thèm chứ, nếu không làm thế này thì cái đồ ương bướng kia chắc chắn sẽ bỏ ăn đến mai mất.
bảo giận thì giận, chứ chả dám bỏ đói con khỉ ngốc này.
Hồng Duy vừa ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi thơm kịch liệt từ các món ăn đầy trên bàn, nhưng với tôn nghiêm của một kẻ đang giận dỗi, cậu không cho phép bản thân được sa đọa vào bàn đồ ăn cực hấp dẫn kia.
- ăn cơm không?
đã chiến tranh lạnh thì phải chiến tranh đến cuối cùng, nên đời nào Duy chịu trả lời câu hỏi của Mạnh chứ? cậu ung dung, định bước vào phòng mặc kệ cái bụng không nghe lời cứ reo inh ỏi.
- bây giờ không nói chuyện luôn đúng không ?
- ..không muốn ăn
- chắc chắn?
-...
- thế phụ anh đem đi vứt hết đi
Đỗ Duy Mạnh đứng lên, toan đem đồ ăn bỏ thùng rác. Hồng Duy dù có dỗi hết mấy đời vẫn không dám để cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy ra, gì chứ chẳng nhẽ vì cậu mà bỏ hết cả bàn ăn này ư? bao nhiêu người còn đang đói khát ngoài kia kìa... nên là ăn, ăn vì một tổ quốc không có đồ thừa, và ăn vì sẽ không có lỗi với những người vô gia cư.
- thì ăn.
- thế có ngoan hơn không?
Duy Mạnh cười, mắt vẫn đặt lên con người đang chú tâm ăn cơm, một giây cũng không rời. Hồng Duy đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nhưng rồi lại im lặng ăn tiếp, đói thì cũng đói sáng giờ, ăn thì cũng đã ăn, ngại gì còn không ăn hết cả bàn này?
Duy cứ ăn như thế, đồ ăn cũng liên tục được lấp đầy chén cơm bé xíu của Duy, nhưng đến khi ngước lên thì đã thấy người kia ôn nhu nhìn mình, nhẹ nhàng cười. Hồng Duy nghe thấy mặt mình nong nóng, tim đập cũng không chậm. rõ ràng là dỗi nhau, thế thì cười cái gì?
- ai cho cười?
- người ta thích thì người ta cười, em buồn cười nhờ!
cậu cốc thèm trả lời, lại cúi xuống tập trung vào chén cơm của mình, mặc kệ con người nào đấy cứ liên tục gắp thêm đồ ăn vào. sao nãy căng lắm mà? nãy còn bảo người ta không biết suy nghĩ mà, thế bây giờ ôn nhu cho ai xem? ân cần cho ai xem hửm?
Hồng Duy ăn xong, cũng không thèm dẹp bát đũa mà bỏ vào phòng. nằm xuống, ôm chặt cái khăn bông dày sụ, rồi xem nó như cái bản mặt xấu trai của Mạnh mà ra sức cắn, cắn đến đau cả răng. sau đó lại lấy cái chăn vừa cắn đến nhăn nhúm kia, lau khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của mình.
rõ ràng đã có người khác, còn đồng ý cưới tôi làm gì? rõ ràng đã có bồ nhí bên ngoài, còn yêu thương tôi làm gì? Đỗ Duy Mạnh, anh được lắm!
vừa chợp mắt được một chút, đã cảm nhận được hơi ấm len qua vòng eo, Duy khó chịu cựa mình. quấn chặt chăn hơn, đồng thời đẩy cả cái ấm áp quen thuộc ngay eo ra.
- còn giận hử?
Đỗ Duy Mạnh hít hà mùi thơm từ tóc người yêu, tay vẫn đặt lại vị trí vừa bị cậu đẩy ra, dẫu biết Duy chả yêu thích việc bị làm phiền thế là bao. nhưng Mạnh chỉ đang ngoan cố, để xem cả hôm nay liệu cậu có muốn nghe một lời giải thích ít ỏi nào từ anh hay không.
- tránh ra!
- không tránh!
- tránh ra mà đi nhắn với bồ nhí ấy..
cái giọng khản đặc chứng tỏ rằng Duy đang cố gắng để không khóc trước mặt Mạnh, cũng chứng tỏ rằng bản thân chẳng quá yếu ớt để mà phải khóc trước một người khác. nhưng Duy đâu có hay, cái kiên cường đó của Duy làm anh đau lắm, Mạnh nào phải người khác mà em chẳng thể dựa vào và khóc thật to? Mạnh nào phải người sẽ cười lên cái yếu mềm của em đâu?
- nào! đã bảo chả có bồ nhí gì mà, xoay sang đây!
- đéo xoay thì làm gì nhau?
- hôm nay chửi tục luôn à?
-..ờ đấy!
Mạnh cắn một phát rõ đau vào vai Duy, sau đó lại liếm quanh dấu răng của mình một chút, rồi nghiêm túc kéo cái người đang chịu cơn đau điếng từ vai quay sang nhìn thẳng mình. khi mà nước mắt Duy còn chưa kịp lau sạch cũng như nước mũi chảy lan sang cả hai má, thì môi đã bị tên-đáng-ghét nào đấy hôn lên một cái.
- bỏ ra đm!
- không bỏ!
- bỏ ra, không người ta đánh cho đấy!
- tay với đến cổ còn không biết đến được không, ở đấy mà đòi đánh..
- đm..chỉ giỏi bắt nạt người ta..hức..
- ơ sao lại khóc?
Mạnh vội buông tay, cuống quýt lau hai hàng nước mắt chảy ròng trên má em. đến khổ! nhớ rõ là đâu có cái nốt ruồi nào ngay khóe mắt như thằng Toàn đâu, mà cứ ghẹo chút đã khóc òa lên. Mạnh cảm thấy việc cứ lau nước mắt thế này cũng không phải là cách tốt nhất, chỉ đành cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, vẫn là nhẹ nhàng và dịu dàng như cái cách anh vẫn hay làm.
- ai cho hôn..hức..
- thôi Mạnh xin lỗi Mạnh xin lỗi mà
- ứ..
- thật ra thì chả có bồ nhí gì đâu. thằng Trọng bày cả đấy, nó tự làm hết chứ anh chả có làm gì cả.
- chả làm gì cả cho nên đồng ý để nó quậy như thế..rõ ràng biết người ta ghét rồi..
- nó muốn làm ông tư ghen thôi mà, nào đừng khóc nữa yêu em mà.
- ứ tin..
Mạnh cúi xuống, hôn lên cánh môi thơm thơm của em, dù là giận nhưng từ nãy đến giờ hình như cũng ăn được kha khá đậu hũ rồi nhỉ.. Duy Mạnh men theo đường eo thon, đưa tay vào trong cái áo tay dài, xoa loạn cái bụng trắng ngần của Duy.
- bỏ ra!
- hết dỗi đi rồi bỏ!
- đéo..a..đm
Đỗ Duy Mạnh chặn những lời phun tục của em bằng một cái hôn sâu, ừ thì với chiếc lưỡi tinh tế đầy điêu luyện ấy cũng chả quá khó khăn để lồng ngực Duy căng phồng, mặt đỏ đến tận tai. đến khi Mạnh dứt ra, chỉ thấy em hổn hển cố gắng hít toàn bộ không khí trong chiếc chăn bông.
- ai cho hôn..
Duy đột nhiên gắt lên, thừa nước Mạnh đang nhẫn nhịn mà lấn tới, chửi rõ nhiều, cũng rõ lâu. nhưng đến khi dứt được cái câu chửi đầy mùi thô tục của mình thì Duy cũng nhận được một hình phạt chính đáng, cái - tay - hư - hỏng của Duy Mạnh đã thành thục cởi được cái áo của cậu.
- chửi nữa không?
- ..a đừng..đau
- chửi nữa không?
- a..em không chửi nữa..
- còn dỗi không?
- em không dỗi..ha
- ngoan, mà đêm thì vẫn còn dài lắm Duy ơi.
Đỗ Duy Mạnh cúi xuống, lại tiếp tục ăn bữa tối ngon lành của mình. dỗi thì dỗi thật, nhưng nếu yêu nhau thì một lời giải thích cũng có thể giảng hoà tất cả mà nhỉ.
---
hmmmm:))
triển H hem tar?
xin lỗi nếu nó quá tệ hại.. nhé..huhu mình không biết mình còn là đen không nữa. văn này làm mình ngại quá hjc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top