ngày 14: lòng tin của em đâu?
thế là trong ngày hôm sau, mình chuyển ngay về căn hộ bé xinh mà Mạnh đã mua từ trước đó, ấy là sau khi bị nghe qua n lời chỉ trích của các anh em cùng nhà. ơ các người này buồn cười nhỉ? người ta đi theo chồng người ta thôi, chứ có phải đi theo chồng các người đâu mà la cơ??
- mày bỏ anh em theo trai thật à?
- trai đâu..là bồ em mà.
- thế nó là con gái à?
- anh Phượng xa Thanh Hộ nên khó ở ấy à.
- thằng Mạnh láo nháo bố vả thằng Duy đấy nhé.
- ơ anh Phượng quá đáng
mặc dù anh Phượng hơi quá đáng khi dọa đánh mình thế này thật, nhưng mình vẫn sẽ cảm thông và yêu thương người đàn ông xa chồng vài ngày này. mà dù sao anh Phượng có dọa em thế nào thì anh cũng chả thể nào địch lại được người đàn ông lực lưỡng m8 như Mạnh đâu=))
bỏ đi, mình mà nói thế thật có khi ông ấy lại đập cả hai đứa chết.
- thằng Mạnh đem người trong hậu cung tao đi thì phải biết yêu thương nó nghe chưa.
anh Phượng nói lớn, nhưng mình chỉ nghe loáng thoáng vài chữ. rồi lại bị dập tắt trước cơn gió lớn kia, Mạnh cười cười, hôn lên trán mình, ơ thế Mạnh đã nghe gì ấy ?
----
căn hộ bé xinh nằm ở nơi phố xá đông đúc, và vừa vặn cách chỗ làm của mạnh chưa đến 1km. dù rằng diện tích không lớn là bao, nhưng đâu cần. vì mọi người vẫn hay nói, một túp lều tranh hai quả tim vàng mà nhỉ ? cho nên chỉ cần có Mạnh ở bên, thì nhà thế nào mình cũng theo.
nhưng đâu chắc lúc nào hai trái tim cũng chung một nhịp ?
có lẽ mọi chuyện sẽ êm đềm nếu như mình không đi đến nơi này
chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời nhiều mây, điện thoại của Mạnh để kế bên đầu nằm của mình vang lên từng tiếng tin nhắn dồn dập. lúc ấy Mạnh còn đang say ngủ, mà mình thì lại lơ mơ tỉnh rồi, với cả mình cũng biết thừa rằng Mạnh không cài mật khẩu. thế là lại lân la cầm điện thoại Mạnh lên, nhưng không phải mình nhiều chuyện đâu, là tò mò thôii
ơ cơ mà nếu ban đầu mình đừng tò mò thì tốt rồi..
homieee
anh yêuuuu
nhớ anh quáaa
và bùm, tất cả niềm vui khi được về sống chung với nhau đã bay biến trong tức khắc. cũng ngay lúc mình sững sờ đọc dòng tin nhắn không mấy đáng yêu kia ,thì Mạnh dậy, ngơ ngác nhìn mình cùng chiếc-điện-thoại hồi lâu, rồi nhanh chóng giật lại.
ồ, giấu cái gì?
- sao em tự ý coi tin nhắn của anh ?
à, còn nạt tôi cơ đấy Đỗ Duy Mạnh ? đoán xem ai là người sai trước nào? thì ra lý do anh không muốn cho tôi biết căn nhà này sớm để anh tiện bề hú hí với bồ nhỏ chứ gì ? à, thì ra tình mình cũng tới đây thôi Mạnh nhỉ ?
mình chả thèm trả lời, bước xuống giường rồi đâm thẳng vào nhà vệ sinh, khóa cửa.
- lại giận dỗi cái gì không biết ?
Duy Mạnh bật tin nhắn mới nhất lên xem, và còn bàng hoàng hơn khi thấy cái tin vừa làm cho vợ anh tức giận kia , chính xác, là tin từ "homie" và cả chữ " anh yêu " hiện to đùng trước mắt. ban đầu anh giấu cũng chỉ sợ Duy biết món quà Mạnh cất công đặt rồi tặng Duy thôi..chứ ai mà ngờ thứ em ấy thấy lại là cái này..
- duy, mở cửa đi, không phải như em nghĩ đâuuuu
- thế anh yêu muốn em nghĩ gì nhỉ ?
nghe ngọt ngào thế thôi, chứ thật ra tất cả các bạn đều nhầm cả rồi. đây chính là bão cấp độ 1, với sức gắt gỏng còn hơn cả Mạnh đấyy
- thì em mở cửa ra đi, anh thề là anh oan màa
- mà vợ với homie thì chức nào cao hơn nhỉ ?
- thôi..
- mà vẫn cứ giấu giếm nhỉ ?
- không mà
mình bước ra sau khi lau mặt sạch sẽ, cũng vừa lúc Mạnh chặn cửa lại, nâng mặt mình lên như thể đang nhìn người có lỗi. buồn cười thế ? rõ ràng 'anh yêu' mới là người gây ra tội phạm, thì mắc mớ gì lại nhìn tôi thế kia ?
- buông
- nhưng mà em phải nghe anh
- tôi không muốn nói lần thứ ba.
- anh oan thật đó..
mồm bảo thế thôi chứ cũng ngoan ngoãn bỏ ra thật. thế là mình bỏ ra sofa ngồi xem tivi, cưới nhau cũng cưới rồi, mà còn gian díu với người ta, lúc bị bắt gặp lại gắt gỏng nạt mình. ủa rồi công bằng ở đâu ?
biết thế ban đầu đừng có gả là được rồi.
Duy Mạnh phía sau cau có nhìn con người bướng bỉnh trên ghế, rõ ràng là yêu nhau, thế mà chỉ có chút lòng tin cũng không dành cho nhau được ư ? anh đương nhiên có thể mặt dày bám theo, nhưng tại sao Duy không chịu lắng nghe , dù chỉ là một chút?
- thế bây giờ em có nghe không?
- rõ ràng là anh sai, còn biện hộ cái gì ?
- vậy thì mặc em. chả phải anh đã nói luôn thương em còn gì, bây giờ nếu em không tin, thì anh chả biết nói gì nữa
- anh không muốn nói thì thôi
mình thản nhiên, để cho Mạnh thấy rằng vấn đề này chả quan trọng gì. nhưng thật sự nó đáng ghét lắm, đáng ghét đến độ bào mòn từng chút trái tim bé bỏng của mình, thế mà nó còn nhẫn tâm làm mình đau lòng. Mạnh đâu có biết, hiện tại em chỉ cần một cái ôm, chứ không phải dáng vẻ cố chấp của Mạnh ?
nhưng mà em cũng đâu có biết, Mạnh chỉ cần em nghe, chứ không phải cái điệu bộ bình thản của em. mà thứ Mạnh cần hơn sự lắng nghe là lòng tin, rõ ràng tâm em biết rõ Mạnh thương em nhiều đến nhường nào, thế mà em lại làm như thể mọi thứ chả quan trọng là bao. nếu trong mắt em, lời nói của Mạnh đã không còn quan trọng, thì bên nhau làm chi nữa, người ơi ?
- em càng ngày càng quá quắt
Mạnh nạt lên, rồi vào phòng, dù là mình biết thừa Mạnh chả khoá cửa, nhưng mình lại chẳng có tâm ý muốn đến xoa dịu cơn thịnh nộ của Mạnh ngay bây giờ. mà thề đấy, có lẽ đây là vụ cãi nhau dữ dội nhất giữa mình và Mạnh.
còn bình thường, chả phải mình bướng cỡ nào Mạnh cũng nghe sao ?
-----
pư pư. cho các người này, cho những ai nói tôi không biết ngược nàyyy
quả này tôi cho li hôn luôn=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top