ngày 12: em biết
ngày x tháng x năm xxx
Sau hai ba tháng yêu thương mặn nồng thì tối hôm qua Mạnh cũng vừa về Hà Nội, tuy là bọn mình đã cưới nhau nhưng thật sự chẳng thể ở chung một nhà được. chịu thôi, đứa ở Gia Lai đứa lại làm ở Hà Nội thì đâu dễ gì gặp nhau được, muốn gặp ấy, còn chả có đủ thời gian cơ mà.
mình thở dài ôm cái gối kế bên, dạo này phòng mình cũng chả còn ai sang ngủ ké. mà nói ai cho nó nhiều thôi chứ được mỗi ông Phượng với thằng Toàn là thường xuyên qua đây, qua trong trường hợp đặc biệt nhà cháy chẳng còn miếng vải thôi ấy, chứ bình thường thì chẳng dỗi thằng Thanh, rồi thằng kia lại đi gạ thằng Mạnh Nghệ An đâu ?
nah, nói chung vẫn là Mạnh của mình tốt nhất.
tối hôm qua Mạnh bay hồi hai giờ - cái thời gian mình còn nằm lì trên nệm ngủ khì. okay, và quan trọng hơn là cùng tình trạng đó của mình , anh Phượng vẫn đang ngủ cực ngon lành, đương nhiên chẳng thề hay biết thằng nô tài aka phò mã đã dắt tay dan díu với Mạnh nhà mình lên đến sân bay.
là tiễn đến sân bay đấy !!
hic, đến mình còn chưa được tiễn Mạnh đi mừ.. biết là có đòi đi cũng không cho mình theo đâu, lý do đơn giản là Mạnh không nỡ kêu mình dậy đi tiễn thôi. hơn nữa, còn nói nếu mình ra ngoài khuya quá sẽ bị các chú ở sở thú tống vào chuồng khỉ mất..
mình lăn đi lăn lại từ nãy tới giờ cũng đã gần nửa tiếng. ban đầu là lười đi đánh răng, tiếp theo lại nằm trên giường suy nghĩ về gian tình giữa chồng mình và chồng anh Phượng. rồi đến khi kim đồng hồ chỉ đến số mười mới miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt. thế méo nào mình từ Hồng Duy chăm chỉ lại biến thành một con khỉ nhỏ cực kì lười biếng, mà do ai ? đều là do tên răng khểnh kia chiều mình quá mất đó thôi.
tỷ như việc sáng sớm mắt mở còn chưa lên thì đã được người ta đánh răng hộ, hay là lúc còn đang mơ màng thì trước miệng đã kề sẵn một muỗng cháo nóng hổi. Người ta có bảo anh Mạnh đừng nuông chiều anh Duy như thế nữa, sau này anh ấy sẽ leo lên đầu anh thống trị cả thế giới mất.
mình..mình..cũng đâu muốn Mạnh làm vậy (tại Mạnh ngu ngốc tự đi phục vụ ấy chứ). nhưng mà, việc người ta nuông chiều vợ người ta chẳng liên quan đến các người đâu nháaa, cứ mặc kệ nhà bọn tôi đi, leu leu.
sau khi lau khô mặt, thay xong bộ đồ thì mình lại vơ ngay điện thoại kế bên nhắn tin với Mạnh. à người ta chả nhớ nhung gì đâu nhóe, chỉ muốn hỏi xem đã an toàn về đất Hà Nội chưa thôi.
khỉ con ❤️
Mạnh xấu trai ới
Mạnh xấu😡
Mạnh xấu nghe ạ.
khỉ con ❤️
về Hà Nội chưa đấy?
Mạnh xấu😡
về rồi mới nhắn với em được chứ.
khỉ con❤️
mới xuống máy bay hả?
Mạnh xấu😡
ừ, anh đang đứng ở sân bay
khỉ con❤️
ò..
Mạnh xấu😡
em nói xong chưa?
khỉ con❤️
Mạnh bận gì à?
mình còn chưa thấy Mạnh trả lời thì điện thoại trên tay đã đổ chuông liên hồi, lúc nãy còn đang buồn vì Mạnh trả lời tin nhắn cực hững hờ. vậy mà giờ lại cười như điên khi thấy số người gọi. mình cơ bản chẳng có giá xíu nào. là chẳng có nổi một cọng giá nào hết, nên là các chị em nhà ngoại đừng vớt cho mình nữa tốn công mọi người thoii.
"alo?"
"anh nhớ em"
"nhắn cũng được mà, sao lại phải gọi.."
" đơn giản là không muốn nhắn tin thôi. với cả anh biết, em cũng lười gõ tin nhắn lắm."
" dẻo mồm"
"dẻo mồm vẫn là chồng em"
" vẫn còn ở sân bay?"
"không, đã lên taxi rồi."
"ừmm.. à còn nữa, mũi có khó chịu không?"
"một chút thôi. nhưng chưa nhiều bằng nỗi nhớ của anh đâu"
" hứ"
" đã đánh răng chưa?"
" vừa mới "
" ăn sáng chưa ?"
"chưa .."
" em lại đợi anh đến bón cho ăn đấy à?"
"cũng muốn lắm. nhưng làm như được ý.."
"duy thảo mai từ khi nào mà chồng em không nhận ra ấy nhỉ? thôi ngoan ăn sáng nhanh đi rồi khi nào về nhà anh gọi cho em"
"um..anh cũng ăn sáng gì đi.."
"ừ đợi về nhà kêu bọn thằng Trọng cho ăn"
"à.." - lại là Trọng, biết là mình không nên ghen. nhưng mà chẳng phải ngày trước bọn mình quen nhau vẫn là qua Trọng sao? ý là..lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy , huống gì Mạnh lại rất hay ôm ôm ấp ấp với Trọng..
"ghen hả?"
"không có.."
Mạnh ở đầu dây bên kia khe khẽ thở dài, con khỉ nhỏ nhà anh sinh ra vốn đã rất đa nghi, dù cho cả hai có cưới nhau ba hay bốn năm nữa thì tâm lý của em ấy vẫn chưa bao giờ bình ổn lại được. nói là do anh cũng phải, vì chính anh đã không đem đủ bình yên cho em. mà cũng căn bản, anh chỉ cần em tin anh thôi.
" Duy có tin anh không?"
" em tin anh mà" - mình biết, chỉ cần mình ( giả vờ) nói tin. Mạnh sẽ ậm ừ bỏ qua, nhưng nếu mình ích kỉ hét to "em chẳng thích anh cùng Trọng ôm ấp chút nào, vì anh là của em thôi" thì chẳng phải người ta sẽ bảo mình hẹp hòi sao? bản năng độc chiếm của mình rất cao, cao hơn tất thảy, mà Mạnh lại chẳng bao giờ hiểu cả thì bảo sao mình tin Mạnh đây..
" anh không nhờ Trọng nữa, anh không ôm ấp với Trọng nữa, cơm anh tự nấu, drama cũng không thèm đóng với Trọng, càng không làm em ghen vì Trọng, tin anh có được không ?"
" em vẫn luôn tin anh đó thôi"
"em tin nhưng em buồn, anh lại không muốn em buồn. chỉ cần Duy thích, anh sẽ không làm gì với Trọng nữa. sau này sẽ đối với Trọng như thằng bạn bình thường, hai đứa mình dù gì cũng đã kết hôn. anh thương em cỡ nào em cũng phải biết chứ?"
" không cần anh như vậy.. khoan đã. nói như anh thì từ trước đến giờ anh chẳng đối với Trọng như người bạn bình thường à?"
" không có không có, ý anh là không cùng Trọng chọc cho Tư ghen nữa thôi. chứ bình thường bọn anh cũng chỉ thân hơn bạn bè một xíu một xíu thôi à"
" đừng thân hơn bạn bè nhiều xíu. như thế em sẽ buồn, anh đối xử tốt với Trọng như vậy, em thế nào cũng không ngừng suy nghĩ được. anh là của em thôi, của một mình em."
" của em. cả đời anh đều là của em"
" ừ, em cúp đây. về ăn cơm sớm đi"
"yêu em"
mình biết lời trăng hoa ai cũng nói được, bao gồm cả Mạnh ấy chứ. nhưng có lẽ là do tình yêu của mình đã quá sâu đậm để mà khi vừa được nghe hai ba câu mật ngọt từ Mạnh đã nhũn cả tim, đã tha thứ hết mọi lỗi lầm cho người ta. nói mình không đủ ,cứng rắn cũng được, nhưng căn bản mình chẳng thể nào cưỡng lại được tình yêu này rồi.
mình biết, Mạnh có thể hứa cho vui. hay là hứa thật nhiều để mình an tâm, nhưng mình lại ngu muội mà nghe theo. Mạnh với Trọng như thế nào mình rõ chứ, Mạnh cũng biết mình có chút không tin Mạnh đấy, và cuối cùng Mạnh lại thuyết phục mình, có lẽ căn bản Mạnh đã biết mình chẳng vững lòng.
mình biết nhiều thứ lắm. nhưng đối với Mạnh lại không dám nói ra, mình mở lòng nhưng lại bị cái tâm lý lo sợ vẩn vơ chèn ép lại. Mạnh thương mình nhiều lắm, mình lại thương Mạnh nhiều hơn. mà mình lại chẳng biết diễn đạt để rồi hôm nay lại khiến cho Mạnh buồn.
mình tin Mạnh ấy chứ, cũng thương Mạnh lắm chứ. nhưng dẫu đã kết hôn thì khoảng cách của bọn mình lại chẳng quá gần. Mạnh, hay cả Duy đều không biết cách thu hồi khoảng cách đó, thì bình yên bao giờ mới đến ?
--
mình chỉ muốn nói mình đang định ngược. và có thể sẽ ngược đấy hâhhahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top