ngày 10: ngày mình có nhau
ngày 11 tháng 7 năm xxx
"chào anh, người con trai tháng 9
chúng ta gặp nhau vào một ngày xuân, gió mát trong lành. anh có thể không nhớ, nhưng em tuyệt đối chẳng quên được. hình như lúc đó anh mất tiền đồ dữ dội, vừa gặp đã nhìn em như muốn ăn tươi. ( kể ra lúc ấy em sợ vãi, cứ ngỡ đầu năm va phải biến thái )
thì anh biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà anh cua em lâu dài thì ... em cũng dính. thế là trước sự mặt dày vô điều kiện của anh, em đã đổ một cách..không tình nguyện. nghĩ sao mà tình nguyện được khi mà anh cứ cho em ăn, ăn và ăn.? rồi đùng một cái trong lúc em đang ăn, nói thích em?
ờ thì phải đồng ý thôi, mình bao nuôi người ta là thật nhưng người ta sau này lại biết nấu ăn cũng chả cần mình bao nuôi là thật nốt. thế là theo tiếng gọi của cái bụng, em gật đầu không kịp suy nghĩ.
dẫu bọn mình đến với nhau quá nhanh, hoặc sự đồng ý của em lại ngoài sức tưởng tượng của anh. thì anh ơi cũng đừng lo, em thương anh thật ý ( chứ không phải thương đồ ăn của anh đâu nhé Mạnh ). em đã tưởng tượng cảnh chúng ta cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường biết bao nhiêu lần, và giờ đây nó đã hiện hữu trước mắt em. mà em lại rất vinh hạnh được làm người đến cuối đời của anh.
ba năm không quá nhiều, và cuối cùng điểm kết thúc của chúng ta là kết hôn.
cảm ơn đã đến bên em nhé, Mạnh ngu ngok :))"
Hồng Duy cất lá thư đặc mùi tình ái của mình vào cái hộp gỗ nhỏ. cậu bẽn lẽn cười, chả là hai đứa đã ước định từ lâu rằng sau này kết hôn phải tự tay viết một lá thư, kể về tình yêu của mình, để sau này có xung đột gì thì lấy ra đưa cho nhau đọc, lẳng lặng nhớ khoảng mặn nồng khi trước, rồi bình tĩnh giải quyết thôi. hjhj, thông minh thật nhỉ?
- thế Di đã xong chưa đấy?
- xong rồi, ra ngayyy
Duy Mạnh thừa biết con khỉ nhà mình chẳng bao giờ mà nhanh nhẹn cho toan, anh bất giác cười. chỉ mới đây mà đã ba năm, ngày nào còn đỏ mặt nắm tay nhau mà giờ đã bước cùng nhau trên lễ đường. hài lòng không? tất nhiên là có, thời gian mình mặt dày như vậy, đổi được cái kết cục hạnh phúc thế này, không hài lòng sao được? Duy Mạnh sửa lại cái cà vạt ngay cổ, hết nới ra lại thắt vào, nói ra thì anh đây cũng đang rất hồi hộp chứ bộ.
người đằng sau căn phòng kia sẽ cùng mình đi hết con đường dẫu cho nó chông gai đến mấy. cũng người kia sẽ đường đường chính chính làm vợ mình, chứ không phải là vài lời hứa hẹn cho qua. Đỗ Duy Mạnh đã từng hứa với Hồng Duy sẽ đem cậu về nhà, và giờ đây trước bao nhiêu lời lẽ khắc nghiệt anh cuối cùng cũng đã làm được.
Duy Mạnh đã nói yêu em, thì sẽ yêu em đến chân trời góc bể, đã nói cưới em, thì chắc chắn sẽ cho em làm chú rể đẹp nhất. Đỗ Duy Mạnh không hứa nhiều, vì anh thích thực hiện hơn.
Hồng Duy mặc bộ vest đen, trông không khác Duy Mạnh là bao, chỉ là cậu có một cái nơ trước ngực, còn bạn Mạnh kia lại phải đeo cái cà vạt rắc rối. cậu cười cười, chẳng lẽ đây là các phân biệt ai là chú rể real và ai là chú rể fake ư? Duy Mạnh còn đang bận rộn với cái cà vạt bướng bỉnh thật sự của mình, anh chẳng hề thay biết người cùng mình đi cả đời kia đã đứng phía sau mình từ thuở nào. Hồng Duy nhảy chồm lên, ôm lấy cổ anh.
- hối cho đã mà mình còn chưa xong đây àaaaaa
Duy Mạnh hơi bất ngờ, rồi lại điềm nhiên xoay lại, đưa cả cái cà vạt và cái cổ áo của mình lại cho Hồng Duy, miệng nở nụ cười đầy yêu thương.
- thế phiền vợ thắt cho anh vậy.
- Mạnh làm như em biết thắt không bằng =))))))?
Hồng Duy thích thú nhìn vẻ mặt ngây ra của Duy Mạnh, cậu thật ra biết thắt đấy nhưng chính là muốn đùa giỡn tên sói lưu manh này một chút. ai ngờ con sói này phản lại ngay, Mạnh đột nhiên giơ tay, vẫy vẫy chị nhân viên phụ trách ở đằng kia, còn lớn tiếng nói.
- chị ơi, giúp em....
Tất nhiên, chị nhân viên kia chưa kịp nghe lọt tay chữ nào, bạn Đỗ lưu manh cũng chưa kịp nói hết câu. đã bị bạn khỉ mặt mỏng chặn họng lại, Duy Mạnh nhìn cái ánh mắt sắc lẻm của người yêu, anh cười cười, lại đưa cái cà vạt cùng cổ áo, mặt vểnh lên mười phần đắc ý.
- thế có biết thắt không?
- thì..biết. - không biết để chị kia sáp lại à? mơ đi nhá..
- mềm không chịu, chỉ thích cứng thôi
Duy Mạnh yêu chiều bẹo má cậu, sau lại không nỡ mà cúi xuống hôn một cái. Hồng Duy bị người kia chiếm tiện nghi, ngược lại không bực tức mà còn vui vẻ cười thật tươi. sau khi thắt cà vạt xong một cách dễ dàng không thể dễ hơn, Hồng Duy ngước lên như thường lệ nhìn chăm chăm vào mắt anh nhà. thế nào mà lại kiễng chân, hôn " chụt " một cái thật kêu.
- thế là từ giờ anh là của em rồi nhớ.
- thì tất nhiên
anh chồng nhà Duy cười rõ tươi, lộ cả cái răng khểnh. tay lần xuống bàn tay của cậu, nắm thật chặt sóng vai bước vào lễ đường. và trong lúc anh MC dễ khóc Nguyễn Văn Toàn đang phát biểu lời mở đầu thật ngộ nghĩnh đáng yêu, thì Hồng Duy bên này đang thỏ thẻ vào tai Duy Mạnh
- mà ban nãy anh ghi cái gì dạ?
Duy Mạnh lặng im hồi lâu, đến khi bạn MC Tòn Tòn lên tiếng trêu đùa, anh mới thầm thì lại vào tai Hồng Duy
- không nói.
thế là bạn nhỏ Hồng Duy ôm bụng tức cả buổi, đến khi về nhà cũng không tài nào cạy miệng anh ra cho được. mãi cho đến sau này, dù đã dâng hiến quá nhiều đậu hủ và thịt tươi, khỉ con căn bản không biết được nội dung của bức thư là cái gì!
mà hiện tại Duy Mạnh cực kì hài lòng với biểu cảm phụng phịu của bé khỉ nhà mình. anh chính là còn lâu mới nói cho em biết, bức thư của anh còn sến hơn của em rất nhiều lần!
đám cưới tiếp tục diễn ra trong niềm hân hoan chúc mừng của mọi người, cả hai nhà họ nội họ ngoại đã đoàn kết hơn, không còn đòi rước về hay là không gả nữa. đại diện nhà nội tức bà Lan lên phát biểu vài lời về đứa con dâu còn hiếu thảo hơn thằng con trai của mình. nhưng đến cuối cùng bà chốt lại, bà cảm thấy có con dâu như Duy đã là may mắn nhất, bà còn rất mong con bà yêu một thằng con trai kia mà. (=))))) )
Duy Mạnh chỉ biết đỡ trán, trước một bài phát biểu đầy thiêng liêng của mẹ mình, anh hoà cùng bầu không khí vui cười của mọi người. trên miệng lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười trọn vẹn.
ừ, bởi vì có Duy bên cạnh. nên tất cả mọi thứ đối với Duy Mạnh, đều rất trọn vẹn.
mọi người bắt đầu giúi xục cái chuyện mà hầu như lúc nào Duy Mạnh cũng làm, anh cười cười nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt, đột nhiên nghiêm chỉnh hỏi một câu trước micro.
- cho anh hôn không?
các bạn đồng chí ồ lên thật to, hiếm khi thấy Duy Mạnh nghiêm túc như vậy, cậu đỏ hết cả mặt, bây giờ gật đầu thì người ta sẽ nói mình kém sang, mà lắc đầu lại nói mình kiêu ngạo như anh Phượng. Hồng Duy không biết làm thế nào cho đúng, cho nên thay vì trả lời cậu đành ngước lên, chu môi ra.
- èooooooo
tiếng èo to nhất phát ra từ Văn Thanhhhhh, hắn ta cười rõ thích thú trước cái vẻ mà theo công chúa nói là kém sang kia, nhưng khi nhận được cái lườm nguýt cháy khét của công chúa, Thanhhh vội im mồm, nhưng khoé miệng cũng không kìm được mà cười tươi.
sống lỗi thế nào cũng phải cười một cái chúc phúc con bác Lan chứ nhỉ?
Đỗ lưu manh lại không kìm được mà cúi xuống hôn lấy Nguyễn ngây thơ, trong tiếng vỗ tay hò hét của mọi người. Duy Mạnh lại nắm chặt lấy tay Hồng Duy, mười ngón đan chặt vào nhau không chừa bất cứ khe hở nào. cậu cười, làm tim anh thêm một trận rung động kịch liệt.
" cho người anh yêu, Nguyễn Phong Hồng Duy
đừng tưởng anh không nhớ chúng ta gặp nhau khi nào, anh nhớ tất đấy chứ, nhớ rõ hôm đó là ngày mấy là đằng khác nhé. chỉ là anh muốn cho em vênh váo mà thôi. à thì anh cũng không phải người hoàn hảo, anh không ôn nhu như anh Trường, anh càng không biết thê nô như Thanh Hộ, hoặc là lòng bao dung của anh chưa đủ to bằng anh Dũng, nhưng trước mặt Duy, anh thề sẽ là người chồng tốt nhất, hoàn hảo nhất, ôn nhu và sẽ là người để em sai khiến cả đời này.
anh chẳng ghi văn vẻ được như em đâu, nhưng toàn bộ câu chữ của anh đều là hai trăm phần thật lòng đó. mà ghi như thế nào anh cũng chỉ tóm gọn lại bằng ba chữ " anh thương em " mà thôi.
thương cái cách em cười, thương cái cách em dỗi, thương cái khi em ăn và thương em chỉ vì em là Hồng Duy. là cậu chủ của Pinky shop, và cũng chính là vợ anh. anh thương hết, thương tất cả thuộc về Duy của anh đấy. nhưng do anh không nói thôi..
chỉ đơn giản và bình yên cũng đủ để miêu tả đoạn tình cảm của mình rồi. em nhỉ? cảm ơn em vì ngày đó đã đồng ý lời tỏ tình của anh, cảm ơn vì đã cười với anh, cảm ơn vì đã ăn đồ anh nấu và cảm ơn em..vì tất cả.
ngày hôm nay, cả đời anh cũng không quên đâu, và em cũng không được quên đâu đấy nhá. anh thương em, trọn vẹn một chữ thương.
hôn nhân là cái kết hoàn mĩ cho một tình yêu, nhưng đấy mới là điểm khởi đầu hạnh phúc của chúng ta, Duy nhỉ?
yêu em"
-----
huhu sến quạ:(
thế này, tớ dự là khi nào 200fl ý, tớ sẽ làm một đợt Q&A nho nhỏ, người hỏi là các cậu, người trả lời là tớ hoặc là các couple nhân vật trong fic tớ. các cậu có thể hỏi tất cả những gì các cậu thích, về nhân vật hay về couple nào đó chẳng hạn? Tớ sẽ làm một talkshow nhỏ, bao gồm câu hỏi của các cậu, và các cậu có quyền chọn người được trả lời ý.
không giới hạn số câu hỏi. chỉ là không biết có ai tham gia không thôi 😂😂
còn nữa, ban đầu dự định của tớ chỉ là về đám cưới bé bé của hai bạn. thì do ban đầu cũng nghĩ được đến vậy, nên giờ đùng một cái đến đám cưới,tớ thật sự không biết viết gì tiếp theo. cho nên nếu các cậu thấy mạch chuyện đã loãng, thì nói nha, tớ sẽ hoàn fic này, và chăm chú cho fic khác hơn chẳng hạn.
tuỳ các cậu mà thôi. thật ra tớ còn nhiều xô máu chó lắm, chỉ sợ các cậu hết thích Nhật Ký rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top