Ngày 1: Hôm nay sinh nhật Boss
Ngày x tháng x năm xxx
Hời, ghi ngày x như vậy thôi. Chứ mọi người cũng biết hôm nay là ngày gì nhỉ? Đúng rồi hôm nay là ngày 13/6 còn là ngày sinh nhật của mình đấy. Sinh nhật của Nguyễn Phong Hồng Duy đấy >_<!
Hì hì, thật sự rất vui nha. Để Di kể cho nghe
Buổi sáng, mình đã cố tình dậy từ rất sớm, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Đánh răng rửa mặt xong, mình nhanh chóng chạy xuống dưới phòng ăn. Định bụng hỏi "mọi người biết hôm nay là ngày gì hông". Thế mà trớ trêu thay dưới phòng ăn chẳng có lấy một bóng người.
Thế là, mình lại chạy lên phòng kêu mọi người xuống. Đầu tiên phải qua phòng của anh Phượng đã, tay vừa đặt trên cửa, còn chưa kịp gõ đã nghe thấy âm thanh từ phía trong phòng. Mình áp tai vào nghe:
- ư.. a...Thanh..không phải...chỗ đó...ân..~
Híc, mình thề là mình đã nghe thấy tiếng của anh Phượng, còn là tiếng rên nữa chứ... Nếu nhớ không lầm thì đây là phòng của anh Phượng với thằng Toàn mà. Sao thằng Thanh lại mò qua đây chứ. Huhu, huỷ hoại đầu óc trong sáng của Di rồiii T^T
Ba chân bốn cẳng mình nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, ở lại lâu không chừng bị nhiễm đen đấy chứ. Mới sáng sớm đã "vận động" cực lật rồi. Thằng Thanh sung ghê!
Tiếp theo, mình ghé qua phòng của anh Trường và thằng Toàn mà đáng lẽ đây mới chính là phòng của thằng Thanh! Tội nghiệp thằng Toàn ghê, cứ bị ép đổi phòng miết. Mình chưa gõ cửa vội đâu, phải áp tai lên đã. Mặc dù hai bạn này không phải người yêu nhưng..ai biết được đâu? Vẫn là giữ tâm hồn trong sáng trước đi.
Khi đã chắc chắn trong phòng không xuất hiện âm thanh "kì lạ" nào thì mình mới gõ cửa. Và khoản chừng 10 giây sau, mới thấy anh Trường vừa mở cửa cho mình vừa..ngủ? Đùa thôi, chứ mà nói ra ảnh giã mình lệch mặt ấy. Mình nhìn ảnh hồi lâu mới tiếp chuyện được:
- Ừm thằng Toàn đâu anh?
- Nó đang ngủ, em tìm nó à?
- dạ không..em chỉ lên coi mọi người có dậy chưa mà sao không xuống ăn sáng.
- tẹo nữa anh xuống ngay, đợi anh nói chuyện với Hải xong đã.
Hừ, ghét ghê. Mở miệng một tiếng là "Hải" hai tiếng cũng "Hải". Bộ anh thiếu nó là chết sao? Mình nghĩ thế, rồi cũng lễ phép gật đầu. Nhưng mà, nhắc tới Hải mới nhớ, sáng giờ...Mạnh cũng chưa gọi chúc mừng sinh nhật mình. Hời, chắc Mạnh bận thôi, mình lắc lắc đầu không được suy nghĩ linh tinh nữa. Phải kêu mọi người xuống thôi.
Tất nhiên là sau khi đầu óc bị đầu độc thêm chút ít. Thì buổi sáng cũng đã xuất hiện đủ mặt mọi người. Mình còn đang đứng trước cửa phòng ăn, đoạn định bước vào đã thấy anh Phượng tru tréo kêu:
- Duyyy, đợi tao !!
Mình dừng lại một chút, liếc sang nhìn anh Phượng. Sau đó thấy ảnh đi khá là...khó khăn. Mình mới đi lại chỗ ảnh, còn thằng Thanh phía sau cứ liên tục nài nỉ "Thôi mà, thôi" Hời, nhìn là biết, kiểu gì cũng bị công chúa dỗi rồi đây.
- Anh Phượng kêu gì ạ?
- có việc mới được kêu mày à?
- dạ không ạ
- tao đùa đấy, cho tao cây son dưỡng đi. Môi khô quá chời.
- anh dùng môi em cũng được mà~
Mình liếc xéo Thanh, chỗ bố mày làm việc, phá cái méo gì? Sau đó, mình thấy anh Phượng cũng liếc Thanh một cái, rồi quay sang ngay môi Thanh mà cắn. Mày ngu chưa? Này thì dùng môi em, ổng chà đạp nát môi mày luôn chứ đùa.
- nữa không?
- thôi ạ, đau lắm!
- tốt, đi vào trong đó kêu bọn nó chuẩn bị
- ok vợ :))
Thanh nhanh chóng chạy vào phòng ăn. Ta nói, chết cũng không chừa mà! Mình nhìn sang anh Phượng, mới nói:
- vậy anh đợi tý, em lên phòng lấy cho anh.
- thôi để tao lên với mày
Thế là, mình với anh Phượng đi lên lầu lấy son cho ảnh. Trong lúc đi, mình có hỏi:
- anh Phượng có biết hôm nay ngày gì không?
- Hôm nay á hả?
Mình thấy anh Phượng ngơ ra một lúc, lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Hôm nay là sinh nhật em đó, sinh nhật của Di đó!!
- Không, hôm nay là ngày bình thường mà.
- à dạ..
Nghe anh Phượng nói vậy, mình không hỏi nữa. Buồn ghê, sinh nhật mình mà không ai nhớ..
Lục đồ một hồi cũng lấy cho anh Phượng được cây son. Người đâu khó chịu dễ sợ. Phải chọn cây có hương chocolate mới chịu, còn viện cớ cây đó sài tốt. Mình biết tỏng là tại thằng Thanh thích mùi chocolate mà. Báo hại mình phải lục nát cái vali mới lôi ra được cây đó.
Khi hai anh em xuống phòng ăn, không hiểu sao anh Phượng lại bắt mình phải đứng ở ngoài, còn bảo tẹo nữa mới được vào. Làm gì mà thần thần bí bí như vậy chứ?
- em vào được chưa anh?
- chưa....rồi vào đii.
Mình mang khuôn mặt khó hiểu bước vào. Và "bùm" chẳng hiểu từ đâu ra tiếng pháo giấy vang lên rõ to, giấy văng hết vào đầu mình. Sau đó bài hát "happy birthday" bật lên. Mình không khỏi bất ngờ. Tưởng mọi người quên rồi chứ, thì ra vẫn nhớ hôm nay sinh nhật mình!
- em tưởng..mọi người quên rồi
- quên sao được chứ. Hôm nay sinh nhật Boss mà!
- Boss vào đây thổi nến nào!
Còn nhiều tiếng của mọi người vang lên. Mình vui lắm, từ trong đám đó, anh Phượng tay cầm bánh kem từ từ bước ra. Bảo mình thổi nến. Mình phì cười trước chiếc bánh kem
- Gì đây? Còn có cây son nữa.
- Vậy mới phù hợp với nghề của mày
Sau khi thổi nến, các anh bắt mình phải thửi bánh :)). Mình biết tỏng cái trò này rồi, cái trò mèo này còn lừa được ai. Nhưng mình cũng phải giả vờ thửi bánh cho mấy anh vui chứ, không được phá mod đâu. Đúng như dự đoán, mình vừa cúi xuống đã bị anh Trường đứng đằng sau úp sọt rồi. Thế là mặt đầy kem luôn.
Các anh như đã đạt được ý định. Cười phá lên, phòng ăn từ khi nào đã rộn tiếng cười. Sau đó, anh Phượng chúc sinh nhật mình:
- Duy của anh, tuổi mới hạnh phúc nhé! Bán son thật đắt hàng luôn !
- Đâu ra mà Duy của anh vậy? Thằng Duy kia, tao nói nhé công chúa là của tao, đừng ve vãn công chúa nữa...Nói chứ cũng chúc mày sinh nhật vui vẻ
- Tòn chúc Duy tuổi mới thật hạnh phúc nha.
Và còn vô vàn câu chúc khác nữa. Mình cảm động lắm luôn. Huyên náo gần cả một buổi sáng mới xong tiệc. Khi dọn dẹp hết, các anh mới nối đuôi nhau lên phòng. Còn mình thì lẻ loi...
Hôm nay vui thiệt..nhưng từ sáng đến giờ, Mạnh còn không thèm gọi cho mình cuộc nào, thậm chí là không nhắn một tin nào. Mạnh bận rồi..Nhưng mà bận gì chứ? Công việc quan trọng hơn Di sao..? Di buồn quá..
Mình buồn bã bước về phòng, Mạnh hết thương mình rồi.. Mạnh quên sinh nhật mình rồi..
Nghĩ tới đây, mình chỉ muốn khóc oà lên. Mạnh đáng ghét! Làm sao mà lại quên sinh nhật mình chứ.. Mình chạy vội về phòng, khoá trái cửa rồi trùm chăn khóc ầm lên. Mạnh không gọi mình chứ gì, thế thì mình cũng không gọi..
--------------
- Duy mở cửa !! Duy!!!
Mình bật dậy, thì ra lúc nãy mình khóc nhiều quá rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mình nghe tiếng gọi từ phía ngoài cửa, ráng nở một nụ cười thật tươi, hôm nay là ngày vui mà. Không được để người ta thấy mình khóc! Mở cửa ra, chỉ thấy anh Phượng, mình mới hỏi:
- Dạ làm sao anh?
- Mày làm gì mà trốn trong phòng từ sáng đến tối vậy? Có sao không đấy?
- em không sao...anh tìm em có việc gì không ạ?
Mình chợt sững người, thì ra đã ngủ li bì đến tối luôn rồi. Hời, thảo nào cứ thấy đói bụng..
- tao không tìm mày, có người tìm mày
- ai ạ?
- thằng bồ mày chứ ai? Mạnh núp đó làm gì? Vào đây
Nhìn theo tay anh Phượng, mình thấy Mạnh.. Mạnh đang đứng sau cái chậu cây kìa, ngu ghê làm sao cái chậu bé tí đó che được thân xác của Mạnh chứ. Nhưng mình nhớ ra, mình đang giận Mạnh, nên là mình quyết định mặc kệ Mạnh luôn. Mình bước vào phòng, không thèm nói gì nữa
- Làm sao mà để nó giận thế kia?
- Em không biết nữa.
Mình nghe Mạnh nói vậy, thì tức muốn điên luôn ấy. Sáng giờ không gọi người ta cuộc nào, còn giả vờ không biết!
Sau đó, mình chỉ đi lên giường nằm, trùm chăn kín mít. Không cho Mạnh rờ mình nữa. Mình giận Mạnh rồi!
- Mạnh tới mà Di không vui sao?
-...
Hừ, quên sinh nhật người ta còn lê cái xác tới đây làm gì? Thấy mình không trả lời, Mạnh nhảy lên giường, ôm gọn mình vào lòng. Tất nhiên mình vẫn giận, mình càng siết chăn chặt hơn nữa.
- Di giận Mạnh hả?
Nghe cái giọng nũng nịu kìa.. Ghét Mạnh quá đi!! Không được bị câu dẫn. Phải cứng rắn lên, thế là mình lên tiếng.
- Không thèm giận
- Rõ ràng đang giận
- Không giận
- Có giận!
Mạnh bướng quá, mình không thèm nói chuyện với Mạnh nữa! Sau đó Mạnh dụi dụi đầu vào tóc mình.
- Thôi mà, Mạnh xin lỗi
Mình quay qua nhìn Mạnh, mình muốn biết. Mạnh có nhớ sinh nhật mình không!
- Mạnh biết hôm nay ngày gì không?
-...
Thấy Mạnh nghĩ ngợi hồi lâu, không hiểu sao mình thấy buồn quá. Buồn đến đau lòng. Mình làm gì có chỗ đứng trong lòng Mạnh mà bắt Mạnh phải nhớ sinh nhật mình..
- Không. Hôm nay ngày gì?
Mạnh nói vậy làm mình khóc oà lên, không biết thì thôi, Mạnh tới đây làm gì? Chỉ làm cho Duy buồn thêm thôi. Mình ghét Mạnh! Sinh nhật người ta còn không nhớ, thì yêu đương cái méo gì?
- Ôi Mạnh xin lỗi, xin lỗi. Mạnh nhớ mà, hôm nay sinh nhật Di của Mạnh
-...Mạnh quá đáng lắm..hức
Mình khóc lớn hơn nữa, không vui tý nào. Mạnh thấy mình khóc thì chân tay cuống cuồng hết lên. Mạnh ôm mình vào lòng, rồi hôn lên trán, lên tóc mình. Sau đó là hôn lên môi mình. Như một kiểu an ủi vậy, Mạnh an ủi như vậy mình cũng vui hơn một tý, mình gáng nín khóc. Rồi ngước lên hỏi Mạnh
- Sao sáng giờ không gọi cho Di?
- Mạnh chuẩn bị bất ngờ cho Di mà.
- Bất ngờ?
Mình tròn xoe mắt, bất ngờ gì chứ? Mạnh thấy mình như vậy mới khẽ cười, Mạnh ôm mình ngồi dậy, sau đó ngồi đối diện mình. Lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Sau đó Mạnh nói:
- Mạnh xin lỗi vì đã không gọi cho Di, vì Mạnh nghĩ Di đã được các anh tổ chức tiệc. Hơn nữa, từ sáng Mạnh đã lo đi chuẩn bị quà cho Di. Không biết là Di bị tổn thương, Di sợ Mạnh bỏ Di. Mạnh xin lỗi. Nhưng mà, hôm nay Mạnh đã cố về đây thật sớm, để trao cái này cho Di. Cảm ơn Di đã đồng ý ở bên Mạnh...Hơn nữa, anh biết Di chịu được người khô khan như anh đã là một việc thiệt thòi cho Di rồi. Thế nên từ hôm nay mình chấm dứt việc làm người yêu nhé?...Di đồng ý gả cho anh được không? Nguyễn Phong Hồng Duy, anh yêu em!
Mạnh nói một tràng làm mình không biết làm gì ngoài khóc cả. Mình hạnh phúc lắm!! Sau đó, Mạnh lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đeo lên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn thật đẹp, nhẫn của mình có chữ ĐDM nè. Mạnh đang cầu hôn mình kìa!
- Đeo cho anh nữa chứ?
Mình lấy chiếc nhẫn còn lại ra đeo lên ngón áp út của Mạnh. Chiếc nhẫn này có chữ NPHD nè. Mình yêu Mạnh chết mất.
- Anh gì mà anh? Di bây giờ 23 tuổi rồi nhé, Mạnh mới 22 thôi.
- Gả rồi thì phải gọi anh chứ? Em định lật lọng à?
- Không đâu, Mạnh nhỏ hơn mới là em ấy
- Không gả đúng không?
- Ấy không, Di gả...em gả mà..
- Ngoan, yêu em
Sau đó Mạnh ôm mình thật chặt! Bây giờ mình mới để ý, chiếc áo của Mạnh cũng đầy mồ hôi rồi, chắc Mạnh lo cho mình lắm đây. Mạnh ơi, em yêu Mạnh quá!
- Ây làm gì đó, bỏ ra.
- Không, chúng ta nên động phòng hoa chúc đi chứ nhỉ?
Mạnh đè mình xuống rồi hôn mình. Aaa, Mạnh đáng ghét quá!! Sau đó mình cũng chẳng biết Mạnh đã làm bao lâu nữa, chỉ biết trước khi mình quá mệt mà thiếp đi nghe vang vảng bên tai lời nói của Mạnh
- Vợ, anh yêu em!
Mình mỉm cười. Em cũng yêu anh!
Nguyễn Phong Hồng Duy nguyện yêu Đỗ Duy Mạnh suốt đời!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào, là tớ đâyy
Hôm nay sinh nhật Boss :3
Chúc Boss tuổi mới thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc bên người thân gia đình. Trong cả sự nghiệp cầu thủ và bán son đều thành công! Yêu Boss <3
Nguồn ảnh: nhờ anh lớn kiếm dùm, cũng chẳng biết lấy từ đâu :)))
P/s: hơn 2000 từ cho chap này! Giỏi không:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top