Chiều ngày 7: bất ngờ
Vi vu một cái cũng tới chiều, dù đã bỏ hai buổi trưa và sáng, nhưng cái đám nằm trên ở nhà cứ ngủ li bì trong phòng, nhìn lúc nha lúc nhúc như mấy con sâu róm.
Trùng hợp thay, khi các bạn ấy còn đang nước dãi ngắn nước dãi dài thì sảnh lớn của khách sạn đã bị đàn áp bởi thật nhiều tiếng kêu la nức nở của một hay nhiều người nào đó.
- nauuuuu, cho em lên phòng, em muốn ôm Di cơ
- quân tử nhất ngôn, nói là làm .....ê thằng Thanhh quay lại đây.
- anh keo kiệt quáa, công chúa nhà em có khi còn chưa ăn gì đây này..
- ngoan phụ anh đi, bọn nó mà thích thì tối nay bọn mày không phải được thưởng sao?
Cả đám trai tráng lực lưỡng đứng giữa sảnh khách sạn, người nào người nấy mồ hôi đổ như suối, nhưng trước lời nói uy lực của người chủ trì, ai cũng gật đầu như gà mổ thóc.
- rồi, thế đi theo anh, anh mượn được chỗ sân sau rồi này
Dưới sự lãnh đạo tài tình của chàng trai ấy, gần mười mấy cánh đàn ông văng vấp làm theo, tất cả nối đuôi nhau như đoàn quân tí hon của mấy bé mẫu giáo và chủ tàu điều khiển cái đoàn quân này tất nhiên không ai khác là anh trai ôn nhu dịu dàng trong mắt chị em phụ nữ - Nguyễn Tuấn Anh.
Bảo là trong mắt chị em phụ nữ, bởi lẽ thật chất anh ấy đang cất cái vẻ ôn nhu lại. Thay vào đó là bộ mặt gian xảo chưa từng có, cùng với bạn Chường mắt bé lập một tội tày trời.
----
- oáp
Mình mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay vươn chân ngáp một cái thật dài. Xung quanh bốn phía tối đen như mực, xoay qua đỡ cánh tay của anh Phượng đặt xuống giường, quả đầu ngố của anh ấy khẽ lay động, và trong phút giây nào đó, mình thấy mình công quá trờiii.
Lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ bậy bạ đó. Mình quơ lấy cái điện thoại trên bàn, run rẩy mở khoá, và thật bất ngờ khi không-có-đến-một-cuộc-gọi-nhỡ! Ok fine, được lắm. Đỗ Duy Mạnh rốt cuộc ăn chơi ở ngoài một ngày và không hề màng tới mình!
Thế ông đây cũng không cần hạ giá để hỏi mi đang ở đâu nữa. Ông bơ ngươi cho xem. Hít bảy bảy bốn chín ngụm khí máy lạnh, mình chính thức tuyên bố, mình TUYỆT THỰC!
Đỗ Duy Mạnh về đây, về đây rồi xem em không ăn không uống gì nè? Để xem, ai xót trước ai :)
Phụng phịu nằm xuống giường, rất không kiêng dè mà gác chân lên chân anh Phượng, thật sự nhìn thế nào cũng như ôm. Mình thiết nghĩ, có nên tập tành đảo chính không ta?
Nghĩ tới đoạn nào đó, rồi không nhanh không chậm mình (lại) chìm vào giấc ngủ.
-----
- xếp cái đó lên, cái kia đặt ở đấy..rồi ok.
Tuấn Anh quơ tay múa chân một lúc cũng chỉ định cho cái đám nằm trong không tý tiền đồ kia sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng. Sau ngó đông ngó tây, tiếp tụ hướng về phía Đại Bự cùng Dụng Dubai ra lệnh : kêu mấy bạn trẻ nằm trên sang chảnh xuống.
Cả ngày hôm nay tất bật như vậy, chủ yếu chỉ muốn đem lại cho người đã luôn bên cạnh mình một món quà bất ngờ.
Mà Nhô ơi, anh có biết không? Hình như mấy bạn trẻ đấy cũng đem về cho anh một bất ngờ quá lớn rồi nè :>
Người ta bảo, chuốc hoạ vào thân là không sai bao giờ mà ~ Chính là chừng ba phút sau, Đại với Dụng mặt mày tái mép chạy xuống, thở không ra hơi, đứng trước mặt Nhô mà cứ líu ríu cái gì đó, như bị nghẹn cả cục sỏi ở cổ họng, nói năng chẳng đâu vào đâu.
- từ từ, thở đã, làm gì như ma ăn bọn mày vậy
-ma..ăn..ma thì đúng rồi mà không ăn, ma..khiêng vợ mấy anh đi mất tiêu rồi.
- cái gì?
Gần hai mươi cánh đàn ông cùng hốt hoảng trước lời nói của Dụng, cái gì hoang đường vậy? Ma bắt đi á? Không thể nào. Bùi Tiến Dũng nhưng không phải Bùi Tiến Dũng đã sớm tỉnh táo và đem mọi người trở về hiện thực. Tiến Dũng với tư cách chú bộ đội cụ Hồ không sợ trời, không sợ đất nhưng chỉ sợ ma, cũng không tin nổi vào sự việc này. Nghĩ mà xem, con Ỉn nhà anh béo như vậy, ma nào mà bế đi nỗi?
- Dụng sảng à? Từ từ, nói lại xem nào?
- khônggg, em thấy rõ nà trong phòng của mấy anh không có ai hết ấyyy, không một aii
Không riêng chú bộ đội, tất cả đều trưng khuôn mặt hốt hoảng ra nhìn hai tên vừa phát ngôn kia. Người nhanh chân chạy vội lại sảnh khách sạn, chính là Duy Mạnh. Sau cả đàn lũ lượt kéo về.
Thôi xong, quả này chơi ngu rồi!
------
Lại xong một giấc ngủ chập chờn, không biết có phải vì ngủ nhiều không, mà đầu mình đau như búa bổ, có lẽ là do chưa có cái gì vào dạ dày nên có hơi mệt đây này.
Mà đã thề rồi thì phải thực hiện! Mình sẽ không chịu thua đâuu
Nghe vang vảng trước cửa phòng là tiếng gõ cửa, nhưng mình cũng không mấy bận tâm, vì anh Huy đã nằm chắn cả cái cửa, rồi anh Phượng cũng đang quàng tay sang hông mình ngủ. Thế là lại nằm xuống nghịch điện thoại, ngủ nhiều mặt trời đè chết.
Nhưng rồi "cạch" một tiếng cửa phòng hình như được mở ra, mà khoan đã, người ở ngoài cửa nhìn như Mạnh ý? À chuẩn rồi, Mạnh đang kêu các anh các em lại đẩy hộ cái cửa ra, nhưng thôi mình không quản, vì người ta đang GIẬN mà.
- nghi vấn có trên mười tấm chăn đặt trước cửa, hoặc là có cái gì đó thật nặng đè lại, không tài nào mở ra được!
- không, cái tiếng ngáy này đích thực là Gấu béo đấy.
- Huy lắm lông á hả? Thảo nào..
Mình cũng phải kêu anh Huy dậy thôi, kẻo mọi người dùng sức đẩy vào thì ảnh lại bị thương mất. Nhưng chưa nghĩ xong, đã thấy anh Huy xa xa lăn tròn như quả bóng về phía Chinh Đen đang nằm. Mình cũng dẹp điện thoại, cúi xuống ôm anh Phượng giả vờ ngủ..
- ai, nhẹ hơn rồi..ơ mà cái quần gì thế ?
Cảnh tượng trước mắt chính là mình cùng anh Phượng ôm nhau ngủ, do cả hai khá ốm, nên còn dư một chỗ rộng cho Hậu, em út rất không ý tứ nằm bành ra. Dưới sàn bên phải là Chọng đang li bì trên cái bụng mỡ là mèo Đức đang thiu thiu ngủ. Kế bên lại là Tòn cùng cây lightsick Hải con đang ôm con sư tử bông say giấc. Cuối cùng, bên cửa là anh Huy cùng Chinh nằm đối diện nhau.
- Mạnh, mày hiểu ý tao chứ?
- mày lên trước hay tao?
- cùng lên đi
Mạnh cùng Thanhh bước lên giường, một tay bẹo bẹo má mình, một tay nhẹ gỡ tay anh Phượng ra. Ơ kìa, người ta đang giận mà, nhéo má cái gìiiiiii? Anh Phượng kế bên theo quán tính ôm eo Thanhh, đôi lông mi giật giật, miệng hừ một tiếng. Và "bùm" Thanhh chết ngạt trong biển đường rồii
- khỉ con?
Không trả lời, phải sang lên. Người ta đã bỏ mình cả ngày trời mà, đâu phải ba cái trò con bò nhéo má xoa đầu là xong đâu. Các bạn ở dưới cũng đã dần tỉnh khi được mấy anh công nhà mình dỗ dành, anh Phượng kế bên cũng đang dần mở mắt, à tất nhiên là do tên nào đó cứ hôn ảnh như gà mổ thóc còn gì? Mạnh nhìn mà buồn cười, rốt cuộc con khỉ này giả bộ cũng thiếu chuyên nghiệp quá rồi đi. Mắt cứ ti hí thì ngủ nỗi gì?
Khi mình còn đang phục hồi ý thức, đã cảm thấy môi bị cái gì mềm mềm chạm vào, nè..cảm giác này quả không sai...là môi của Mạnh..ơ, thế thì là Mạnh đang hôn mình à?
- bỏ raaaaaa
Mình thật nhanh đẩy Mạnh ra..aido cả một đống người nhìn..mất mặt quá đi mất >\\< Mạnh thế mà còn cười hề hề, vỗ vỗ đầu mình, ngẫm chút..không khác xoa đầu mấy em cún là bao..
- ngoan, dậy rồi hả? Anh có mua đồ ăn cho Di nè.
- không ăn
- đói muốn chết mà còn dỗi cái gì, thôi ăn đi, toàn đồ em thích không hà.
- không..
- há cảo, có trà sữa, bánh bột bộc, chè thái, bánh ngọt nè..
- tha cho lần này thôi đấy.
Thôi được rồi, mình chịu thua, làm sao có thể bỏ qua cả một lyric đồ ăn thịnh soạn như này? Toàn là mấy món đánh trúng cái bao tử đang đói chổng cheo của mình thôi. Đúng là không bao giờ nhịn được màaa :((
Miếng ăn là miếng nhục không sai :(
Hình như nghe mang mán Mạnh nói, là sẽ có bất ngờ cho mình thì phải? Mà thôi không để ý nữa, xử đống đồ ăn kia xong rồi tínhh.
-----
Mệt thật sự. Mà giờ bảo drop fic thì có ai care không nhì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top