Chương 1: Hồi ức (1)
Tôi không biết. Tôi không biết tôi đến từ đâu. Tôi không biết tôi tồn tại vì mục đích gì. Tôi là gì vậy? Tôi có thể là một phần trong khoảng không tối tâm sâu hun hút của vũ trụ ở đây, hay tôi có thể là một cá thể bị lạc từ một trong rất nhiều thiên hà lấp lánh ở đó. Tôi nên làm gì? Tôi sẽ chậm rãi trôi theo dòng chảy tĩnh lặng của vũ trụ cùng với những khối đá. Tôi sẽ lượn tròn theo chuyển động xoay của các hành tinh trong một thiên hà. Tôi sẽ trò chuyện cùng các ngôi sao. Tôi sẽ lắng nghe âm thanh của các vật thể khi bị va chạm. Tôi sẽ chăm chú quan sát dù chỉ là một đóm sáng nhỏ bé. Tôi sẽ tồn tại, lặng lẽ và cô đơn.
Rất lâu sau, tôi đã đi qua vô số những thiên hà, cũng không còn nhớ hết những hành tinh từng đến. Tôi thích thú khám phá. Tôi tò mò học hỏi những điều thú vị. Và tôi sống, phải không?
Nhận biết, khát khao một sự liên kết. Và tôi tìm được một người bạn, một đứa trẻ mang vẻ ngoài đặc trưng dễ nhận thấy ở tộc người lùn, dáng người thấp bé với đôi tai dài nổi bật, một tộc người phổ biến và chỉ có thể tìm thấy ở hành tinh Caux.
Những tộc người ở các hành tinh tôi từng đi qua đều nói với tôi
- “Tộc người lùn tai dài ở hành tinh Caux là thông thái nhất, họ được ví von như quyển bách khoa toàn thư của vũ trụ”.
Làm tôi tò mò. Tôi phải đến đó, muốn được nói, muốn được nghe vô số điều từ một chú lùn thông thái.
Hôm đó, tôi không bao giờ quên được, trong khoảnh khắc ấy, hành tinh Caux chỉ còn là một tàn tích vỡ vụn.
Những cuộc xung đột trong vũ trụ ngày càng nhiều, những cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra ở khắp nơi, tôi đoán đã có một cuộc tấn công quy mô lớn ở đây. Tộc người lùn tai dài chỉ quan tâm đến tri thức, đến mức tôn thờ, xem nó như một kho báu. Họ sống thân thiện và hòa đồng một cách vô hại, yếu ớt. Vậy nên đây không phải là một con mồi hoàn hảo cho những kẻ mù quán vì thèm khát chiến tranh hay sao.
Phía xa xa trong mớ hỗn độn với hằng sa số những khối đá vỡ và phần còn lại thứ gọi là nền văn minh mang hình dáng của tộc người lùn đã đổ nát, tôi nhìn thấy một đứa trẻ. Nó ngồi bó gối, lúc trong thấy tôi thì người nó co rúm lại và rung lên từng hồi vì sợ hãi nhưng mắt thì cứ trợn to lên nhìn tôi không động. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết nó thuộc tộc người lùn tai dài. Đôi tai của nó có hình thù rất lạ, trông như một thiên hà xoắn ốc với vành tai kéo dài đến nửa người, còn gương mặt thì chi chít những vết nhăn nhúm. Nó cao bằng nửa người tôi, vẫn còn là một đứa trẻ.
Tôi phân vân việc mang nó đến chi nhánh Hiệp hội Liên minh vũ trụ để báo cáo tình hình, nhưng khi đến đó bắt buộc phải khai báo tên và số hiệu. Tôi không có thân phận rõ ràng, trước đây tôi đã xin đăng ký nhưng do không có người giới thiệu nên không được xét duyệt. Trong thời điểm hiện tại khi tình hình chiến tranh vũ trụ đang căng thẳng, nếu bị phát hiện, sẽ bị xem là thành viên của Tổ chức Phản động vũ trụ nào đó, có thể bị giam cầm hay giết chết. Nếu tôi bỏ đứa trẻ lại đây thì thế nào? Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi toang xoay người rời đi, dường như hiểu được sự phân vân trong suy nghĩ tôi, đứa trẻ ấy chạy như bay đến, bấu chặt lấy chân tôi. Nó mếu máo nhìn tôi, lắc đầu. Tôi khó xử nhìn nó
- “Không được. Hãy đợi ở đây”.
Nó càng ôm càng chặt. Giọng nó the thé, nghẹn ngào
- “Đây là... Đây là lần đầu. Nếu cô không đồng ý, hãy lập tức rời đi, dù hết hôm nay có thế nào tôi cũng sẽ không có nửa câu than trách”.
- “Tôi...”.
- “Nếu cô đồng ý, vũ trụ ngoài kia mong lắng nghe, cả tộc tôi ở đây xin hãy sẵn lòng làm chứng. Từ nay về sau, tôi sống hay chết chỉ cần một lời của cô định đoạt, dù là có chết cũng sẽ thành cái bóng, luôn luôn bên cạnh”.
- “Tôi...”.
- “Quan trọng nhất là.... Mong muốn của cô”.
Tôi và đứa trẻ ấy ở bên nhau, rất lâu. Tôi đi đâu nó theo đó, tôi bảo sao nó nghe vậy, cũng rất ngoan, không nháo, không quấy, không ồn ào, như một cái đuôi nhỏ bám chặt không rời.
- “Vì sao cô chẳng bao giờ gọi tên tôi? Do không muốn hay là ... không thích?”.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi thắc mắc nhìn nó. Nó không phản ứng gì, ngồi bó gối bên cạnh tôi, im lặng hồi lâu cũng chẳng buồn nói thêm gì. Sao lại biến thành bộ dạng này? Thật khó xử, mỗi lần không thích hay muốn đòi hỏi gì đó từ tôi thì nó sẽ làm bộ dạng như vậy, sẽ ngồi lỳ một chỗ, bó gối lại, ủ rủ chẳng chịu nói gì đến khi tôi nhận thua nó và đáp ứng nó mới thôi.
Tôi nhìn về phía trước, lúc này thật tối. Tôi chớp mắt một cái, hai cái, ba cái, ... vẫn rất tối, tối đến mức tôi không thể thấy được bất kỳ thứ gì, kể cả tôi. Thật kỳ lạ làm sao. Người vốn quen thuộc với đơn độc như tôi cũng có ngày biết sợ hãi sự im lặng.
Tôi nhìn nó, khẽ nói
- “Được”.
Nó ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi
- “Sao?”.
Tôi khẳng định
- “Được”.
Nó òa lên vui mừng, nắm lấy tay tôi, thao thao nói
- “Là Raypes. Tên tôi là Raypes. Từ nay, xin cô hãy gọi tên tôi. Không cần phải chọn lúc đặc biệt, không cần phải suy nghĩ phức tạp, có thể là khi vu vơ cũng hãy gọi tên tôi. Được không?”.
Tôi bỗng thấy lòng mình nôn nao đến lạ. Lần đầu tôi gọi tên một người sẽ như thế nào?
- “Ray ... pes ... Raypes”.
- “Một lần nữa, được không?”.
- “Raypes”.
Raypes ôm chặt cánh tay tôi, đầu nó thì tựa vào vai tôi, giọng thỏ thẻ
- “Cô nói hay lắm, vô cùng hay. Nhưng tôi cũng muốn gọi tên của cô. Phải làm sao đây, Yus?”.
Tôi sửng sốt đến ngẩn người ra, dò hỏi nó
- “Yus?”.
- “Tên của cô, rất hay”.
Thì ra những gì mọi người nói về tộc người lùn tai dài của hành tinh Caux đều đúng. Mỗi cư dân của tộc người lùn đều thông thái, đến một đứa trẻ của họ cũng có thể thông minh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top