chap 8

Sáng hôm sau
Di đang nằm thì ngoài cửa có tiếng nói
N.ĐÓ:em vào đc ko
Di: vâg vào đi
Người đó bước vào làm Di ngạc nhiên
Di: chời em đi đâu đây
Phương là Em ruột (thừa) hay khịa nhau của Di
P: em đến đây thăm anh nè
Di: tui tưởng cô ko nhớ tui luôn á chớ
P: hì hì sao mà em ko nhớ anh ruột thừa đc
Di: mà sao em biết anh bị như vậy mà vô đây
P: anh Nhô chỉ á
Di: à
Mạnh ở ngoài cũng nghe đc
Mạnh: Di dám cắm sừng Mạnh hả"Quát"
Di: ko.....ko phải......đâu Mạnh.."lấp ba lấp bấp
Mạnh: CHUYỆN QUÁ RÕ RỒI
P: ko phải đâu....em...chỉ là....em gái thôi
Mạnh: 2 người im cho tôi từ giờ tôi ko muốn thấy mặc 2 người
Mạnh bỏ ra ngoài
Di:"từ từ nước mắt rơi trên má"
P: em....em......em xl vì đã.......chen vô cuộc tình. ........của Anh....cho em xl
Di: em ko có....lỗi đâu"cố gắng nỡ ra nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"
P: Để em đi nói với anh ấy
Di: ko nên.....Ko nên vậy đâu..Mạnh sẽ ko tin đâu😊
P:"sót khi thấy anh ruột của mình vậy" dạ....vâg
MN: Đi vào
Ỉn: thôi Di đừng khóc nữa
Quay lại khi Mạnh đi ra khỏi cửa
Mạnh đi ra
MN: ủa Mạnh đi đâu đây
Mạnh: DI CẮM SỪNG EM
MẠNH chạy đi
MN: chắc lại hiểu lầm rồi
Quay lại hiện tại
Nhô: ủa Phương
P: hello Anh Nhô lâu quá ko gặp
MN: ủa quen hả
Nhô: đây là em ruột của Di ở Mĩ mới về hôm qua Mà Hôm qua Phương hỏi Di đâu thì Nhô kể Mọi chuyện cho Phương nghe Phương muốn vô thăm Di nên mới vậy
Hải con: vậy là anh Mạnh hiểu lầm rồi
Cột:để bọn anh Đi tìm nó
Cột đi tìm thì thấy Mạnh nắm tay 1 cô gái khoảng 17 tuổi
À Em Của Di 19 tuổi nha chừi
Mạnh nắm tay 1 cô gái là em của Mạnh Tên Linh tạm gọi là L , Linh đc Mạnh nhờ đóng giả Ny ok dô
Cột nhà đi lại hất tay L ra
L: nè mấy người là ai v.....
Hậu: mày câm
Hải ké: Mạnh Mày nói mày yêu Di sao lại dao du với con này
Mạnh: Di cắm sừng em
Tư: mày ko chịu nghe giải thích Mà đã chắt nịt như thế à
Híp: Mày phải Nghe Di giải thích chứ
L thấy vậy liền Diễn (thật sự thì Linh rất tốt nha tại Mạnh nhờ mãi mới đc á chứ Linh cute mà tốt nữa đã có chủ rồi à)
L: anh Mạnh mấy người này là ai dạ"hồ dẹo xíu"
Mạnh: ae thôi mà nói luôn em chỉ Quen Di chơi thôi chứ em ghét Nó lắm"Mạnh tự nói câu này lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa"
Hải ké: đc rồi tới khi Di đi Mất rồi thì đừng than
Mạnh: Đi đâu làm như nó đi xa lắm ko bằng" nói vậy thôi chứ trong đầu mạnh kiểu : Ủa Di đi đâu -Di làm gì mà Đi 10000 câu hỏi về Di"
Hậu: Đc Anh nói đó nhé
Híp/Tư: về tụi bây
Cột đi Về
Sau khi MN về BỆnh viện thì Mạnh Khóc
L: anh đừng khóc em biết anh tin Di nhưng anh ko muốn nghe Di giải thích
Mạnh: ☺️☺️
Sau 2 tuần ở trong bệnh viện thì Di đc về khách sạn
Vừa về tới thì thầy kêu
Thầy: Thầy có chuyện muốn nói với mấy con
MN,: dạ thầy
Thầy: Mấy Người có tên trong danh sách sẽ qua Hàn Quấn luyện Thành Viên
MN:😶😶
Thầy: TRẦN ĐÌNH TRỌNG
TRẦN MINH VƯƠNG
NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG
NGUYỄN PHONG HỒNG DUY
NGUYỄN VĂN TOÀN
HÀ ĐỨC CHINH
Nguyễn Quang Hải
Vì thành viên Đã Mạnh rồi nên chỉ còn thiếu những kỉ năng của mấy con thôi
Cột nghe thế lòng đau như cắt
Mạnh khi nghe từ Nguyễn Phong Hồng Duy thì như sắp khóc
Ỉn: vậy đi bao lâu thầy
Thầy: ừm.....khoảng 1 tuần thôi
1 tuần đối với các cột là 1 năm khi xa em bé của mình
Các cột phụ nóc nhà chuẩn bị đồ nhà Ai cũng khóc
Mạnh chỉ dám nhìn từ xa nhìn Di sếp đồ mà Khóc thôi
Mạnh chạy về phòng
Mạnh khóc lớn vì phòng ko cách âm nên MN nghe còn Di thì ko tại phòng Di ở cách âm mốt thầy mới cho phòng Mạnh cách âm
Các cột thấy vậy chạy qua
Hải ké: sao lại khóc
Mạnh: em ko....muốn hic......xa Di Hic..........
Hậu: hazzz....em cũng ko muốn xa anh Hải con"mặt buồn"
Cột: chịu thôi" các cột gần như sắp khóc hết những cột nhà Mạnh mẽ ko yếu đuối nhưng các nóc đi xa thì lại khóc nất lên"
Sáng hôm sau
Nóc: mấy anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân ko bỏ ăn tại tụi em với thầy đi nên mấy anh đc nghĩ 1 tuần nhớ ko bỏ ăn ko khóc nhiều ko tốt chăm sóc bản thân nhé tụi em về mà thấy anh dảm kí nào là biết tay😊😊"nóc nói vậy nhưng cũng sắp khóc"
Cột: để tụi anh tiễn cho
Nóc: ko cần đâu anh cứ ở đây đi tụi....em tự đi ........đc😊😊
Nóc vậy thôi chứ cột vẫn đi theo
Sân bay
Nóc: hazz......mấy con người lì lợm...😊😊mấy anh ra đi ko cần phải núp
Cột:........😭😭"khóc ôm chầm lấy nóc"
Chỉ còn Mạnh chưa ra vì anh đang khóc
Di: Mạnh sao lại khóc mà ngồi núp 1 mình ở đó
Mạnh ngạc nhiên
Mạnh: Di ko....hic....giận mạnh hả.....
Di: Di chưa giải thích sao giận mạnh đc ko khóc😊😊
Mạnh ôm chầm lấy Di
Mạnh: Anh Đợi em về"hôn Di"
Nóc: thôi tới giờ bay rồi tụi em.....đi nha
Cột:........
Nóc đi thì các cột về khách sạn
Từng phòng Các Cột đều khóc nấc lên
Tấn Trường: hazz mấy đứa nhỏ xa bọn Nóc giờ nó khóc tao cũng buồn lây
Lâm: hazzzz cứ ngày qua ngày nó khóc nhìn xót
Toản: cầu mong mấy anh Nóc về sớm để dỗ chứ nhìn mấy ảnh vậy em muốn khóc theo luôn mấy cột nhà Mạnh mẽ ko bao giờ khóc vậy mà..........giờ
Thấm thoát đã qua 7 ngày đáng lẽ thứ 2 nóc mới về mà thầy cho về sớm nên về ko cho ai biết
Các nóc đang trên máy bay về
Khách sạn
Nóc: ê Toản/lâm/ chú Trường:
Toản: trời mấy anh về rồi
Lâm: chời ơi
Nóc: nhỏ thui mà mấy nay cột sao
Toản: mấy ảnh ko ăn gì hết chỉ khóc thôi
Lâm: tao nhìn mà muốn buồn lây
Tấn Trường: lên dỗ nó đi giờ nó còn khóc á
Nóc: vâg
Nóc lên phòng
Phòng 0309
Toàn ôm Hải ( Ông Hải đang khóc mấy bà)
Hải ké: ai v hic...
Tòn:em đã dặng là phải chăm sóc bản thâm cơ mà
Hải ké: Toàn .....Toàn" ôm"
Tòn: em ở đây nè
Các phòng khác cũng vậy
Phòng 0207
Mạnh: hic ....... hic......hic Di....Di........hic
Di: Mạnh gắt của em trên sân đã khóc bao giờ hả😊
Mạnh: Di.....Di anh nhớ em.....hic
Di: thôi ko khóc nữa em có mua đồ ăn cho anh đấy xuống ăn đi
Mạnh: em ăn với anh đi
Di: em ăn rồi mà anh làm gì mà ôm em dữ v
Mạnh: mất em nữa hả"ôm"
Sảnh
Cột: Ê MN ƠI NÓC CỦA TAO VỀ RỒI
-----------------------------------------------------------
hết chap 8 nhìn mà thấy thương mấy anh Cột ghê luôn hì hì bye bye I LOVE ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top