VI. Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Cự Giải lại tìm đến Ma Kết để nói chuyện một lần nữa nhưng anh vẫn kiên quyết giữ thái độ như trước, bảo cô đến tìm Thiên Yết. Cô dĩ nhiên không thể tới tìm Thiên Yết nói chuyện này được nên mấy nay cô đều đi làm với tâm trạng căng thẳng.
Trong lúc Cự Giải đang chống cằm suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Ma Kết thì có cuộc gọi đến. Liếc mắt nhìn thấy cái tên hiện lên, Cự Giải điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới bắt máy. Từ điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
- Cự Giải, là mình
- Ừm, sao vậy?
- Lát nữa đi ăn trưa đi, mình qua chỗ cậu
- Cậu biết chỗ mình làm?
- Là Thiên Yết nói mình biết
- Cho mình địa chỉ đi mình sẽ tới đó
- Mình đang ở gần cậu, để mình qua đón cho
- Được
______________

Song Ngư dừng xe trước một nhà hàng Pháp, nói với nhân viên vài câu rồi mới bước vào. Cự Giải cũng nhanh chóng bước theo phía sau.
- Lúc nãy mình có việc ra ngoài, nhớ cậu quá nên muốn ăn trưa với cậu.
- Cậu học cách ăn nói dẻo miệng từ đâu vậy hả?
Cả hai vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói chuyện.
Sau khi gọi món xong, Song Ngư nhìn Cự Giải một lúc lâu mới lên tiếng.
- Cậu không khỏe lắm sao?
- Không có, mình bình thường mà
- Thiên Yết nói với mình cậu làm việc ở Thịnh Thiên, mình thật sự rất vui
- Thật trùng hợp
- Đúng vậy
- Nghe nói cậu đang phụ trách dự án lớn cùng anh ấy, nhớ chú ý đến sức khỏe một chút
- Mình không sao, cậu yên tâm đi
Cự Giải có chút do dự, định nói nhưng rồi lại thôi. Tuy nhiên Song Ngư đã tính ý nhận ra điều đó.
- Cậu muốn nói gì?
- Thật sự mình đang muốn rút khỏi dự án đó
- Tại sao vậy?
- Mình cảm thấy mình không có khả năng nên...
Song Ngư nhận thấy được sự bối rối trong lời nói của Cự Giải, chẳng phải trước giờ cô ấy luôn là người không dễ dàng từ bỏ sao. Tại sao lần này lại như vậy.
- Cậu sao vậy? Mình thấy năng lực của cậu rất tốt, đừng lo lắng cậu sẽ làm tốt thôi
- Nhưng mà, Thịnh tổng....
Song Ngư nghĩ rằng Cự Giải lo ngại sẽ không thể làm việc được với Thiên Yết nên liền bật cười.
- Thiên Yết, anh ấy không khó chịu như vẻ ngoài đâu nên cậu tiếp tục dự án đi, mình sẽ ủng hộ cậu hết mình
Cự Giải nhìn dáng vẻ ngây thơ của Song Ngư thì tâm trạng cũng thả lỏng hơn.
- Cảm ơn cậu
__________________

Thiên Yết ngước mặt nhìn qua đồng hồ trên bàn, đóng xấp tài liệu trên bàn lại rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại cách đó không xa.
Nghe thấy bên kia đã bắt máy anh liền lên tiếng.
- Em đang làm gì? Đã ăn chưa?
Thiên Yết là đang gọi cho Song Ngư.
- Em đang ăn với Cự Giải. Còn anh?
- Anh chưa ăn
- Một lát em mang đồ ăn lên cho anh được chứ? Anh ăn gì?
- Gì cũng được
- Được, lát gặp
- Tạm biệt em
_______________
Song Ngư sau khi nghe điện thoại thì trở lại bàn ăn. Cự Giải nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô liền đoán được là ai vừa gọi đến.
- Chẳng phải cậu nói về nước kết hôn sao? Là khi nào?
- Không gấp, Thiên Yết vừa tiếp quản tập đoàn nên chắc phải hơn nửa năm nữa
- Lâu vậy sao?
- Cậu gấp gáp muốn gả mình đi vậy sao?
- Dĩ nhiên, mình nôn làm phù dâu lắm rồi
- Vị trí đó vẫn là của cậu, chẳng chạy đi đâu được hết
Cự Giải cười gượng gạo, tiếp tục câu nói đầy ẩn ý.
- Lỡ như mình không thể chờ đến lúc cậu kết hôn thì sao?
- Cậu nói gì vậy chứ? Cậu không làm phù dâu thì mình sẽ không tổ chức hôn lễ
Cự Giải nghe vậy, ngước lên nhìn Song Ngư với ánh mắt ngạc nhiên.
- Thật là, cậu vì một phù dâu mà không làm hôn lễ sao?
- Mình đã nói rồi, phù dâu của mình phải là hai cậu,
- Được, được. Mau ăn đi
_____________________
Trên đường trở về tập đoàn, Song Ngư tập trung lái xe nên cả hai cũng không nói gì quá nhiều.
Cự Giải bước xuống xe, quay lại định tạm biệt Song Ngư thì thấy cô cũng mở cửa bước xuống.
Song Ngư bước lại gần Cự Giải khoác tay cô, vui vẻ nói.
- Mình lên đưa đồ ăn cho Thiên Yết
Cự Giải hiểu ý, bước đi cùng Song Ngư. Cả hai cùng bước vào thang máy. Cự Giải làm việc ở tầng 36, còn Thiên Yết ở tầng 40.
Đứng trong thang máy, Cự Giải do dự một hồi mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Song Ngư, có vẻ như Thiên Yết không còn nhớ chuyện quá khứ nữa?
Song Ngư có chút bất ngờ, quay sang nhìn Cự Giải. Lời vừa nói ra Cự Giải đã rất hối hận, cúi mặt nhìn bàn chân, hai tay nắm chặt vạt áo.
- Sao cậu lại biết?
Cự Giải hít một hơi, điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn nói.
- À, mình và Thịnh tổng từng gặp nhau vài lần trong vòng bạn bè của cả hai nhưng khi gặp lại ở sân bay có vẻ anh ấy không nhận ra mình nên có chút thắc mắc
- Ra vậy
Giọng nói Song Ngư đã nhỏ đi vài phần.
- Anh ấy bị mất đi một đoạn ký ức, đến giờ vẫn chưa thể nhớ lại
Trong mắt Cự Giải thoáng hiện lên một nét đau xót, đã đoán trước được rằng anh đã quên cô nhưng khi nghe được sự thật vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Song Ngư đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm nữa. Không khí có chút trầm mặc, không nói nên lời. Song Ngư biết đây là chuyện không vui của Thiên Yết nên cũng không muốn nói quá sâu. Có vẻ Cự Giải cũng cảm nhận được điều đó nên đã không hỏi thêm.
Thang máy dừng lại ở tầng 36, Cự Giải bước ra, quay lại vẫy tay với Song Ngư vài lần rồi mới rời khỏi.
_____________________
Song Ngư không cần gõ cửa, thoải mái bước vào phòng làm việc của Thiên Yết.
- Thiên Yết, ăn trưa thôi
Thiên Yết ngước mặt lên nhìn Song Ngư nở một nụ cười cưng chiều. Anh rời khỏi bàn làm việc đi đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống cạnh cô.
- Em mua gì đến cho anh vậy?
- Toàn món anh thích, thử xem
Thiên Yết cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng
- Rất ngon, em mua ở đâu vậy?
Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết ăn ngon miệng thì rất vui
- Cự Giải giới thiệu quán này cho em đó, cậu ấy nói mì sườn ở đây là gia truyền nên vị rất thanh tao
- Ừm, rất hợp khẩu vị
- Anh thích thì sau này chúng ta thường xuyên ghé
- Được
Thiên Yết tập trung ăn nên không nói quá nhiều. Song Ngư ngồi bên cạnh, lưng tựa vào ghế vừa uống nước vừa xem điện thoại.
__________________
15 phút trôi qua, Thiên Yết ăn xong, dọn dẹp gọn gàng rồi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh không rời khỏi Song Ngư, đưa tay kéo cô tựa vào lòng mình. Song Ngư không hề phản ứng, mặc cho cơ thể ngã vào người anh.
- Lúc nãy, em đã ăn gì?
Song Ngư bấm tắt màn hình điện thoại, trả lời anh.
- Bọn em ăn món Pháp
Thiên Yết chỉ gật đầu, không lên tiếng. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy từng sợi tóc của cô.
- Anh không đi làm việc sao?
- Ngồi với em một lát
- Nhớ em vậy sao?
Thiên Yết bật cười, hôn lên trán cô.
- Chiều nay em không bận sao?
- Cửa hàng đang bắt đầu giai đoạn sửa nên hôm nay em rất rảnh
- Vậy em ở lại đi, một lát chúng ta cùng đi ăn tối
- Được ạ
- Buồn ngủ thì cứ ngủ một lát
- Được, anh mau đi làm việc đi
Nghe cô nói vậy, Thiên Yết liền đứng dậy đi đến bàn làm việc.
Song Ngư ngồi bấm điện thoại được một lúc thì hai mắt đã không mở lên nỗi. Thiên Yết đang đọc tài liệu, đưa mắt nhìn thấy cô đã ngủ, cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người cô.
_________________
Cự Giải ngồi làm việc nhưng vẫn không tài nào tập trung được. Cô hối hận vì đã hỏi thẳng Song Ngư về Thiên Yết, không biết cô ấy có hiểu lầm gì hay không. Cô cũng rất thắc mắc vì sao Thiên Yết lại mất đi một đoạn ký ức. Trong đầu Cự Giải xuất hiện ra rất nhiều nguyên nhân đáng sợ. Không biết năm đó anh đã gặp vấn đề gì khiến cho ký ức kia mất đi. Có đau lòng nhưng cũng có nhẹ nhõm vì anh quên rồi thì không cần phải đau khổ nữa.
Tiếng chuông điện thoại bàn làm việc bằng lên, kéo Cự Giải khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ.
- Cô Triệu
- Thư ký Tô
- Phải
- Có chuyện gì sao?
- Cô gửi thông tin về kế hoạch dự án qua mail cho Thịnh Tổng
- Được, anh đợi một lát
Cự Giải xem lại tài liệu một lượt rồi gửi qua mail của Thiên Yết.
Chưa đầy 15 phút sau cô lại nhận được cuộc gọi của thư ký Tô, bảo cô lên tầng 40 để gặp Thiên Yết.
Cự Giải thở hắt ra một hơi, đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục rồi bước về phía thanh máy. Cô đứng trước cửa phòng gõ nhẹ vào cái rồi mới bước vào. Nhìn thấy Song Ngư đang nằm trên chiếc ghế, cơ thể có chút khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi về phía bàn làm việc của Thiên Yết.
Thiên Yết biết người trước mặt là cô nên ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt.
- Thịnh Tổng, anh gọi tôi?
- Cần nói một chút về dự án WS, cô ngồi đi
- Có vấn đề gì sao?
Hai người bàn bạc một hồi lâu, có vẻ như là đã tìm được hướng giải quyết nên tâm trạng cũng đã thả lỏng được một chút.
- Thịnh tổng
Anh ngước lên liền bắt gặp phải ánh mắt sâu thẳm của Cự Giải. Cảm giác quen thuộc mơ hồ hiện về một cách khó tả. Anh chau mày, nhìn cô không đáp. Cự Giải thấy vậy liền gọi thêm lần nữa.
- Thịnh Tổng, nếu không có gì nữa tôi xin phép
- Được, trước mắt cứ vậy đã
Cự Giải kéo ghế đứng dậy, định quay lưng đi thì nghe thấy anh hỏi.
- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó hay chưa?
- Trước đó?
- Ý tôi là khoảng 3 đến 4 năm trước
Trái tim Cự Giải bỗng hẫng đi một nhịp, tức thời không biết trả lời anh thế nào. Thiên Yết vẫn luôn chờ câu trả lời từ cô.
- Có gặp vài lần, nhưng không có gì quá ấn tượng
- Vậy à. Được rồi em đi đi
Cự Giải gật đầu nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua chói Song Ngư, Cự Giải khẽ nhìn cô một chút, đè nén cảm xúc trong lòng.
Thiên Yết cảm thấy câu trả lời của Cự Giải không có gì đáng nghi nên cũng không để ý đến nữa.
_________________
Thoáng chút, trời đã lờ mờ tối. Song Ngư tỉnh dậy, đầu hơi nặng vì ngủ quá nhiều. Cô ngồi dậy thấy Thiên Yết đang dọn dẹp tài liệu trên bàn.
- Thiên Yết
Nghe tiếng gọi, Thiên Yết dừng động tác lại rồi đi về phía cô.
- Dậy rồi sao?
- Ừm
- Đợi anh một lát
- Được ạ
Anh vừa tiếp tục dọn dẹp tài liệu, vừa nói chuyện với cô.
- Em muốn ăn gì?
- Ăn lẩu được không anh?
- Em thích là được
Anh đi về phía cô, giúp cô mặc lại áo khoác rồi cả hai cùng nhau rời khỏi văn phòng.
________________
Vừa đi đến cửa công ty, Cự Giải đã nhìn thấy họ. Định rằng nhanh chân trốn đi trước nhưng không may Song Ngư đã nhìn thấy cô.
- Cự Giải, cậu cũng tan làm sao?
Cự Giải không còn cách nào khác đành tiến lại chào hỏi.
- Thịnh tổng
Cự Giải gật đầu chào Thiên Yết rồi mới quay sang trả lời Song Ngư.
- Đúng vậy, mình chuẩn bị về nhà
- Vậy đi ăn cùng tụi mình đi
Cự Giải khẽ nhìn sang Thiên Yết, anh vẫn không có chút biểu cảm khác lạ nào.
- Không cần đâu, mình bảo Xử Nữ nấu cơm rồi nếu không về cậu ấy sẽ mắng mất
Song Ngư dĩ nhiên hiểu tính tình của Xử Nữ nên không ép Cự Giải nữa.
- Vậy cậu về cẩn thận, mình đi trước đây
- Được, tạm biệt
- Tạm biệt
Cự Giải đứng đó nhìn cả hai nắm tay nhau lên xe, dần rời khỏi mới quay lưng bước đi. Bây giờ anh đã có cô ấy bên cạnh còn cô vẫn vậy, vẫn một mình và nhớ anh.
Cự Giải không lái xe về nhà, cô chạy rất lâu rất lâu dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố đông người, thật cô đơn.
___________________

Vài Câu Ca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top