III. Niềm vui nhỏ bé
Cự Giải bước ra khỏi phòng họp, theo sau là Ma Kết. Anh bước đến gần cô lên tiếng chào hỏi: "Chào cô, lại gặp nhau rồi". Cự Giải có chút bất ngờ, quay sang cười nói.
- Chào anh, trùng hợp thật đó.
- Có lẽ chúng ta có duyên đấy.
- Cũng có thể.
Cự Giải cũng hùa theo câu nói đùa của Ma Kết. Phản ứng của Cự Giải khiến anh có đôi chút ngạc nhiên, bật cười.
- Nếu vậy, sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn.
- Phó tổng nói quá rồi, phải là tôi nhờ vả anh mới đúng.
- Được rồi, tôi về làm việc trước.
Cự Giải gật đầu, né sang một bên để Ma Kết đi trước rồi cô mới chậm rãi bước sau.
_______________________
Cự Giải vừa về đến nhà đã lớn tiếng gọi Xử Nữ. Xử Nữ đang nằm xem phim trong phòng hớt hải chạy ra: "Chuyện gì vậy? Mày bị sao à?". Cự Giải nắm lấy tay Xử Nữ, kéo cô ngồi vào chiếc ghế sofa. Thở hổn hển vài hơi rồi mới bắt đầu kể: "Hôm nay tao gặp lại cái anh chàng hôm trước mà chúng ta đụng trúng. Ảnh là phó tổng ở công ty tao đấy, mới vừa nhận chức sáng nay". Xử Nữ nghe vậy thì đứng bật dậy, mừng rỡ ôm lấy Cự Giải: "Thật hả? Cảm ơn mày Cự Giải, vậy là tao có cơ hội gặp lại ảnh rồi".
Cự Giải bị Xử Nữ ôm chặt đến thở không nổi, khó khăn lắm mới đẩy cô ra được.
- Anh ấy tên gì vậy?
- Tên Ma Kết
- Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?
- Làm sao mình biết được, thiệt tình
- Ảnh làm phó tổng công ty cậu hả?
- Ừm, nghe nói ổng vừa về nước thôi
- Ồ, vậy là trước giờ ảnh sống ở nước ngoài hả?
- Chắc vậy...mà khoan mình không phải thám tử tư đâu mà cậu hỏi lắm thế. Mình không biết gì nữa đâu nên cậu dừng lại được rồi.
Xử Nữ bĩu môi, hụt hẫng trước câu nói của Cự Giải: "Còn chưa hỏi được gì". Cự Giải gõ vào đầu cô bạn mình một cái rõ đau, rồi bỏ đi mất. Xử Nữ xoa xoa đầu, cười tủm tỉm.
____________________
Từ ngày Ma Kết trở về, thì có rất nhiều công việc cần được sắp xếp lại đồng thời anh phải làm quen với một số dự án nên hầu như ngày nào cũng có cuộc họp. Và dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cự Giải mệt mỏi về phòng làm việc sau buổi họp dài gần 3 tiếng, cái cổ của cô như sắp rơi ra khỏi cơ thể rồi vậy. Nhìn lại đồng hồ trên bàn, đã gần 9 giờ tối, Cự Giải vội vàng thu dọn đồ rồi ra về.
Mở cửa bước ra đã đụng phải người không muốn gặp, Cự Giải cười gượng gạo.
- Phó tổng, anh cũng về sao?
- Ừm... cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Cự Giải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Làm việc với tôi cực khổ vậy à?
- Không phải đâu, do cả ngày phải ngồi lâu quá thôi.
- Sau này, tổng giám đốc trở về rồi sẽ còn cực khổ hơn gấp trăm lần đấy. Tập làm quen dần đi.
Nghe xong câu nói của Ma Kết, Cự Giải chỉ còn biết thở dài, nghĩ thầm trong đầu: " Hóa ra không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn". Thôi thì cô cũng đành chịu vậy, đây cũng không phải lần đầu chịu cực gì cho lắm. Lúc trước chẳng phải cô cũng đã vượt qua cái giai đoạn kinh khủng nhất cuộc đời rồi sao.
Cả hai đi đến cửa công ty thì chào tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng.
_____________________
Song Ngư có chút khó ngủ nên đã ra ngoài ban công để hít khí trời. Thời tiết se lạnh của những ngày cuối xuân khiến cô nhớ đến khoảng thời gian vừa gặp anh. Đang đắm chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào thì Song Ngư cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến. Thiên Yết vòng tay ôm gọn lấy thân thể cô vào lòng, hôn lên mái tóc đen dài.
- Không ngủ được à?
- Ừm, sắp trở về rồi nên có chút hồi hộp.
Thiên Yết không nói gì, chỉ âm thầm vuốt nhẹ tóc cô thay cho lời an ủi.
- Em rất muốn gặp lại họ, kể cho họ nghe những chuyện mà em đã trải qua, những điều tuyệt vời của chúng ta.
- Vậy thì em phải kể đúng sự thật đấy.
- Dĩ nhiên rồi, em muốn cho họ biết anh tốt như thế nào.
- Anh chỉ cần em biết là đủ rồi.
Song Ngư bật cười vui vẻ, quay người lại ôm lấy Thiên Yết. Cô mong hạnh phúc này sẽ mãi không bao giờ biến mất.
______________________
Cự Giải chậm rãi bước đi trên con phố quen thuộc, tay cầm một túi bóng. Chuyện là cô vừa mới cất xe thì Xử Nữ nhắn tin bảo là thèm trà sữa, bảo cô ghé tiệm gần nhà mua nên cô đành phải đi bộ đến đó vậy. Những lúc như vậy Cự Giải vẫn hay nhớ đến những kỷ niệm đã qua, tuy cuộc sống hiện tại rất tốt nhưng đoạn tình cảm đó vẫn là thứ mà cô mãi không thể buông bỏ hoàn toàn. Cũng như vết thương lành rồi thì vẫn sẽ để lại sẹo vậy. Cự Giải nhớ rất rõ lúc trước đã từng hạnh phúc như thế nào, nếu như cho cô lựa chọn lại cô nhất định sẽ giữ anh thật chặt, thật chặt.
Bầu trời bỗng nhiên lại đổ mưa, Cự Giải lại không mang dù chỉ có thể tránh tạm tại một trạm xe buýt gần đó. Ký ức chợt hiện về như một giấc mơ đẹp đẽ.
Cự Giải khi đó chỉ mới 21 tuổi, cái độ tuổi đầy nhiệt huyết và khát vọng. Cô và anh yêu nhau say đắm, ai nấy đều ngưỡng mộ. Hôm đấy cũng là một ngày mưa tầm tã, anh ở trạm xe buýt cầm dù đợi cô tan học về.
Cự Giải vừa bước xuống xe đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh, cô vui mừng chạy lại: "Anh đợi em có lâu không?". Cự Giải lo lắng anh sẽ bị ướt, đưa mắt nhìn anh một lượt rồi nói tiếp: "Sau này trời mưa thì anh không cần ra rước em đâu, chúng ta muốn ăn tối lúc nào thì chả được".
Anh xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, nắm tay cô bước đi.
- Không sao... Anh muốn gặp em, muốn cùng em ăn tối, muốn đưa em về dù là một đoạn đường ngắn.
- Nhưng mà hôm nay trời mưa rất to như vậy sẽ bị ướt đấy.
- Chịu thôi tại vì anh không thể bỏ mặt em được.
- Sau này, anh cũng sẽ ngọt ngào như vậy với cô gái khác sao?
- Không, em là ngoại lệ.
Cự Giải đỏ mặt, nép vào người anh. Bóng hình cả hai dần khuất sau cơn mưa đầu mùa.
________________________
Cự Giải giật mình, nghe thấy tiếng ai đó đang gọi. Quay sang thì thấy Xử Nữ đang đi tới, vẻ mặt lo lắng.
- Cậu làm gì mà mình gọi không bắt máy?
- Điện thoại tao vừa hết pin rồi. Mà sao cậu biết mình ở đây vậy?
- Mình xuống hầm xe lấy đồ thì thấy xe cậu để dưới đó, đoán chắc cậu đi bộ mua trà sữa nên đi kiếm thử.
- Hay thiệt đó, cậu ra đúng lúc ghê.
- Được rồi về thôi.
Hai cô gái nhỏ che chung một chiếc dù, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là có ai đó cầm chiếc dù, chờ đợi mình dưới cơn mưa rồi cùng mình đi về nhà.
Ảnh: Pinterest
Vài Câu Ca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top