Chương 6 : Cõng Em
Thiên Minh chở Lam Nguyệt dạo một vòng trên phố, hai người mới đầu còn ngượng ngùng, sau, Thiên Minh vài lần dẫn dắt câu chuyện, cuối cùng hai người ngược lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Lam Nguyệt ngồi phía sau Thiên Minh, nhìn tấm lưng rộng rãi, kiên định và rắn chắc của anh, khuôn mặt chậm rãi nổi lên hai rặng mây hồng.
-"Nhớ kỹ, ngồi phía sau là phải ôm eo học trưởng biết không?" âm thanh của Linh Vy đột nhiên xuất hiện trong đầu của Lam Nguyệt nhượng gương mặt cô càng xuất huyết, hai tay chắp vào nhau bất an vặn vẹo.
Cô đưa tay ra, lại rụt lại, mấy lần vẫn không dám đặt lên eo anh.
Lam Nguyệt không biết là hành động luống cuống của cô, đều bị bóng của hai người đổ trên mặt đất biểu diễn hết cả vô cùng sinh động.
Hơn nữa, mọi hành động của cô bị bóng đổ trên mặt đất một chút cũng không lậu, đều lọt vào mắt Thiên Minh.
Nhìn bóng cô rụt rè không dám cử động mạnh sau lưng mình, tựa như một chú thỏ ló đầu ra khỏi hang thận trọng, cảnh giác xem xét tình huống, đột nhiên Thiên Minh có cảm giác trái tim hơi ngứa.
Cảm xúc bất chợt xuất hiện tựa như một sợi lông vô hình cọ một chút, khoé môi anh không tự giác hiện lên ôn nhu mỉm cười.
Anh chìa tay trái ra phía sau, bắt lấy tay cô đặt lên bụng mình, lại đổi tay đồng dạng nắm lấy tay phải cô, khiến cô từ phía sau ôm lấy anh.
Lam Nguyệt bị biến cố thình lình làm giật mình. Cô kinh ngạc nhìn mình đang ôm lấy anh, cảm nhận có một bàn tay đặt trên mu bàn tay mình, hơi ấm từ nơi đó phát ra như thiêu như đốt khiến trái tim cô mất kiểm soát đập rộn rã.
Cô do dự một chút, thả nhẹ hô hấp, thật chậm rãi nhẹ nhàng tựa vào lưng anh, mỉm cười nhẹ khép mi mắt.
Thì ra, thích một người cảm giác là như thế này sao?
Thật hạnh phúc.
_________________________
Hai người đi xem phim, đi vòng đu quay lớn, đi dạo chợ đêm, tản bộ bên bờ hồ..
Suốt khoảng thời gian đi chơi, Lam Nguyệt khoé miệng dường như chưa từng tắt đi rạng rỡ.
Mà Thiên Minh nhìn nụ cười tươi tắn của Lam Nguyệt cũng cảm thấy lòng mình trở nên vui vẻ lạ thường.
Hai người không biết là ai bắt đầu, thực tự nhiên nắm lấy tay nhau, chầm chậm dạo bước trên Quảng trường trung tâm thành phố, tay anh so với cô đại, cũng thực ấm áp.
Thiên Minh nhìn cô gái đang vui vẻ nhìn đông ngó tây nắm lấy tay mình đi phía trước, ánh mắt nhu hoà.
Đột nhiên anh hơi nhíu mày, nhìn về vị trí chân Lam Nguyệt, càng nhìn mày nhíu càng chặt, anh nắm tay Lam Nguyệt thật chặt, đợi cô dừng bước quay đầu khó hiểu nhìn anh mới thật nhanh kéo cô ngồi xuống một bậc thang gần đó, dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của cô, cởi chiếc giày cao gót của cô ra.
Bàn chân xinh đẹp, nhỏ nhắn bị anh nắm gọn trên tay, tỉ mỉ quan sát, quả nhiên hệt như anh nghĩ, phần gót chân bị thành giày ma sát đến đỏ ửng, còn có chỗ bị trầy da, rướm máu.
Hẳn là do không quen mang giày cao gót.
Tay Thiên Minh rất ấm áp, hơi ấm truyền từ tay anh men theo đôi chân chạy thẳng vào trái tim khiến Lam Nguyệt tâm run rẩy, cô hơi mất tự nhiên giật giật chân ra khỏi tay anh, Thiên Minh theo đó nhẹ đặt chân cô xuống đất, ngẩng đầu nhìn cô.
-"Đợi anh một lát." anh nhìn cô, nói.
Lam Nguyệt ngây ngốc gật gật đầu, liền nhìn theo Thiên Minh rời đi.
Chừng mười phút sau, Thiên Minh từ xa chạy trở lại, trên tay là một ít đá viên cùng thuốc bôi.
Anh đặt túi đồ xuống thềm, quỳ một chân xuống đất, lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy chân cô đặt lên đùi mình, lấy ra gạc y tế kẹp một viên đá nhẹ massage xung quanh vùng sưng đỏ, sau đó dịu dàng bôi mội lớp thuốc mỏng lên.
Xong đâu đấy, anh mới ngẩng đầu nhìn cô.
-"Lần sau nếu khó chịu phải lên tiếng nói với anh biết không?" Thiên Mình nhìn cô, nhẹ giọng.
-"Vâng ạ.." Lam Nguyệt xấu hổ cười cười.
Cô không quen mang giày cao gót, bị như vậy thực bình thường.
Thiên Minh thu hồi thuốc cùng băng gạc cho vào túi, cởi ra áo khoát phủ lên người Lam Nguyệt, nhìn đôi chân cô, lại nhìn quãng đường còn lại, ước tính một chút khoảng cách đến nhà xe, Thiên Minh nhanh chóng làm ra quyết định, anh ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn cô.
-"Anh cõng em về"
Lam Nguyệt gương mặt thoáng cái đỏ bừng, liên tục xua tay.
-"Em , em tự đi được" cô lí nhí.
-"Không được, sẽ khiến tình trạng vết thương chuyển biến xấu hơn." Thiên Minh lắc đầu, không cho là đúng nói.
Sau cùng vẫn là Thiên Minh cõng Lam Nguyệt trên lưng chầm chậm rảo bước.
Ánh trăng dịu dàng ôm lấy đôi tình nhân đang chậm rãi bước đi trên đường. Lam Nguyệt thật tự nhiên tựa cằm lên hõm vai Thiên Minh, thoả mãn nở nụ cười.
-"Học trưởng, anh thật dịu dàng, cảm ơn anh." cô khép lại mi mắt cảm thụ độ ấm dưới thân, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Thiên Minh.
Thiên Minh ánh mắt xa xăm, trên môi hơi cong cong, cũng không trả lời.
Hai người đạp ánh trăng trở lại bờ hồ gần quảng trường, Thiên Minh gửi xe đạp ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top