Chương 10 : Chỉ Cần Anh Cần, Em Sẽ Không Rời Đi.

Linh Vy nhìn trước mắt từ nãy đến giờ đều cúi đầu yên lặng không nói một lời Lam Nguyệt, trong lòng luống cuống không biết làm sao.

Cô muốn lên tiếng an ủi Lam Nguyệt lại không biết phải nói từ đâu, và phải nói gì.

Thật ra mới hôm nay cô mới biết được chuyện Minh học trưởng trước đó có người thích, hơn nữa còn là ...

Cựu quản lý hậu cần câu lạc bộ bóng rổ..

Cho nên cô mới nóng lòng tìm đến Lam Nguyệt, đang rối rắm không biết phải mở lời như thế nào, không ngờ tên mặt trắng Du Lăng lại nói toạc ra như vậy. Linh Vy cắn môi, trong lòng cấp Du Lăng ghi nhớ một bút.

Du Lăng đang đi trong vườn trường chuẩn bị về ký túc xá thì chợt cảm thấy tóc gáy dựng đứng, sau đó..:"...Hắc..xìiii"

Hắn đưa tay vuốt vuốt mũi mình có chút nghi hoặc.

Hắn chơi thể thao từ nhỏ, chưa từng bị bệnh cho dù chỉ là một cơn sốt nhẹ, sao bây giờ lại có triệu chứng cảm lạnh vậy kìa?

Không tìm được lý do, Du Lăng nhún nhún vai tiếp tục đi rồi.

Quay lại bên này, khi Linh Vy cấp đến sắp giơ chân, đột nhiên Lam Nguyệt không ngẩng đầu, mở miệng lên tiếng.

-"Tớ rất thích học trưởng." Lam Nguyệt không đầu không đuôi nói như vậy.

-"Tớ biết" Linh Vy gật đầu, nếu không thích cậu đã không liều mạng học đến vậy chỉ để cùng trường với anh ta.

-"Tớ là người ngốc nghếch, lại không xinh đẹp, học trưởng lại là người tốt như vậy, tớ vốn không xứng với anh ấy, tớ biết.." Lam Nguyệt chậm rì rì nói.

Linh Vy há há miệng, sau cùng vẫn là im lặng thở dài. Thôi vậy, có lẽ Lam Nguyệt cần xả hết cho vơi nỗi lòng tâm sự. Mà cô, chỉ cần làm tốt sọt rác lắng nghe là được.

-"Tớ luôn biết điều này.." Lam Nguyệt giọng nói có chút ảm đạm.

-"Có lẽ, Du Lăng nói đúng, tớ và anh ấy sẽ không có kết quả...đi.." Lam Nguyệt trong giọng đã mơ hồ một tia nghẹn ngào.

-"Lam Nguyệt,..cậu..?" Linh Vy kinh ngạc, này, nhỏ bạn luôn vui vẻ, tươi tắn rạng rỡ nụ cười mỗi ngày của mình thế nhưng có thể chán chường đến tình trạng này?

-"Đúng vậy, tớ ngốc nghếch, xấu xí, ..nhưng tình cảm tớ dành cho học trưởng là tuyệt đối không thua bất kỳ ai. Cho nên tớ sẽ không bỏ cuộc, tuyệt đối không." Lam Nguyệt ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
Dường như cảm thấy chưa đủ, Lam Nguyệt lại thêm một câu, như để trấn an bản thân, lại như bơm hơi cho mình.

-"Dù sao, hiện tại, tớ là người yêu của học trưởng, chỉ cần học trưởng cần tớ, tớ nhất định sẽ không rời đi." Lam Nguyệt thì thầm.

Linh Vy nhìn cô bạn thân của mình, bỗng dưng phát hiện ra cô bạn Lam Nguyệt của mình đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô không nói gì, chỉ mím môi ôm chầm lấy Lam Nguyệt thở dài.

-"Nguyệt ngu ngốc thế nhưng đã trưởng thành a."

Lam Nguyệt hắc tuyến nghe Linh Vy than thở.

Khẩu khí nhà ta có con gái mới lớn này lại là chuyện gì hả? Đừng quên chúng ta cùng tuổi!!!

Mải ôm nhau, hai người không biết, toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đều bị người khác nghe được.

Thiên Minh rời khỏi nhà vệ sinh, trong đầu toàn bộ đều là câu nói của Lam Nguyệt.

Chỉ cần anh còn cần, cô sẽ luôn cạnh anh sao?

Lồng ngực Thiên Minh đột nhiên nóng lên, trong tim có cái gì đó vừa đâm chồi nảy mầm và trưởng thành nhanh chóng.

Em quả nhiên là cô gái ngốc, cô bé. Thiên Minh cho tay vào túi quần, chậm rãi rời đi, trên gương mặt nhàn nhạt một nụ cười ôn nhu thật lâu không tiêu tan.

Buổi chiều giờ tan trường.

Thiên Minh ngồi trong phòng học, trầm tĩnh nhìn một vật trên tay. Đó là một miếng ngọc bội nhỏ màu xanh ngọc. Đây là món quà mẹ anh để lại cho anh trước lúc đi xa mãi mãi. Vốn dĩ ngọc bội gồm một đôi, khắc hình uyên ương, nhưng hiện tại trên tay anh lại chỉ còn nửa bên phải.

Mười hai năm trước, anh bị bắt cóc, đã từng đánh mất nó một lần. Khi đó, suýt chút nữa anh đã bị bán đi nơi vùng núi xa xôi làm con rể nuôi từ bé, hoặc bán cho những lão nhân goá bụa làm con nuôi. May mắn là lúc ấy phụ cận nhà dân, có cô bé ham chơi trốn tìm cùng bạn, chạy vào khuôn viên ngôi nhà để trốn lại vô tình nhìn thấy cảnh anh bị trói bắt vào trong nhà. Lúc đó cô bé vô cùng sợ hãi, nằm im tại chỗ mãi đến tận chiều tối, phát hiện đám người lớn rời đi mới dám chạy về báo cho cha mẹ mình. Hai vợ chồng kia sau khi xác nhận đã ngay lập tức báo cảnh. Cuối cùng anh và vài đứa trẻ khác hữu kinh vô hiểm được cứu ra. Thế nhưng anh lại đánh mất nửa miếng ngọc bội trong phòng tạm giam ấy. Lúc ấy vì bị bỏ đói vài ngày cộng thêm sợ hãi, anh bị sốt cao đưa đi bệnh viện, không kịp nhìn thấy cô bé kia. Anh không nhớ rõ mặt cô vì khi đó trời quá tối, mặt cô bé lại lấm lem bùn đất đứng phía sau ba mẹ, chỉ nhớ khi đó cô mặc chiếc váy hai dây thắt nơ lụa màu xanh lam, lộ ra đôi tay trắng như ngó sen, trên vai trái có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Sau, anh gặp lại cô ở đại học, nhìn thấy nốt ruồi đó, cộng thêm anh hỏi bóng gió vài câu về chuyện cũ liền khẳng định Thuỷ Nhu chính là người anh muốn tìm.

Anh cũng không rõ bản thân là thích cô? Hay là cảm xúc kích động được giải cứu ngày xưa còn tồn tại muốn báo đáp, chậm rãi anh dần dần dung nhập vào cuộc sống của cô, thói quen chăm sóc cô. Khi anh nghĩ khoảng thời gian hai năm là đủ để xé bỏ tấm màng mỏng mối quan hệ của hai người, tiến tới tỏ tình và bị từ chối.

Ha..chuyện chỉ có vậy.

Đột nhiên một bóng ma phủ xuống gương mặt trầm tư của Thiên Minh cũng đánh gãy cảm xúc không bình ổn trong lòng anh. Anh ngẩn đầu nhìn lên liền kinh ngạc nhìn thấy Lam Nguyệt đầu đầy cây cỏ đang mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười kia tươi đến nỗi khiến đôi mắt anh hơi lung lay vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top