Chap 1

MẢNH VỠ KÝ ỨC (Chap 1)

Khi mặt trời thức dậy thì cũng là một ngày mới của Tuyết Uyên, cô là một cô nàng nghiêm túc lúc nào trong đầu cô chỉ có công việc, vì trong quá khứ cô đã trải qua một tai nạn, chấn thương nặng ở đầu khiến cô mất đi những phần kí ức hồi nhỏ của mình, nhưng trong đầu cô đôi lúc lại xuất hiện một bóng của một đứa trẻ luôn nói một câu "..." luôn văng vẳng bên tai cô , nay tiếp tục là một ngày đi làm mệt mỏi của cô

Nay cô đến công ty sớm hơn mọi khi vì cũng gần sắp hết một năm nên công việc chất đóng thành núi, khi cô nhìn vào đóng tài liệu thì cô chỉ mong đến ngày chủ nhật để ngủ nướng và làm những việc mình thích.

Khi cô làm từng tập hồ sơ, tài liệu thì bên kia có một đống người đang nhuốm nháo bên kia cô tuy rất tò mò mà cũng không muốn chen chút đóng bên kia thì tiếng giám đốc Hắc Phong vang lên trong đám đông:

"Tuyết Uyên, cô đâu rồi"

Khi nghe tiếng giám đốc gọi tên mình thì cô rời khỏi bàn làm viết và đến nơi chen chúc trong đám đông và đến chỗ quản lý...

Hắc Phong:"Tuyết Uyên, cậu nhân viên mới kia từ giờ sẽ là do cô quản lý, tôi giao hết cho cô"

Hắc Phong vừa nói vừa chỉ đến một cậu thanh niên tóc hồng và đeo kiếng ở giữa đám đông, Hắc Phong la lớn:

"Giải tán, đến giờ làm rồi ai không về chỗ trừ lương"

Khi mọi người nghe tiếng giám đốc thì đám đông ngay lập tức đám đông chạy hết chỉ còn cậu thanh niên, Hắc Phong và Tuyết Uyên, Hắc Phong nói:

"Từ giờ giao mọi việc hết cho em nhé, Tuyết Uyên"

Hắc Phong khi nói xong thì liền đi về phòng của mình, khi chỉ còn hai người, Tuyết Uyên lên tiếng:

"Nè cậu thanh niên, cậu giới thiệu bản thân mình đi"

Hải:-"Dạ chào chị, em là Hải năm nay em 23 tuổi, rất vui được gặp chị"

Cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống...

Tuyết Uyên:-"Rất vui được gặp em, chị tên là Tuyết Uyên, từ giờ chị sẽ là người quản lí em, giờ em theo chị"

Hải:-"vâng"

Tuyết Uyên đưa Hải đến bàn làm việc, cô nói:

"Giờ không còn bàn làm việc nữa rồi ngoài chỗ kế bên chị thôi, em có ngồi không"

Hải:-"Dạ em ngỗi chỗ nào cũng được ạ"

Tuyết Uyên:-"Cậu chắc chứ ?(một giọng nói đe dọa)"

Hải:-"Dạ vâng”

Tuyết Uyên mặt dù không thích nhưng giờ cô cũng đành chịu vì đã không còn bàn nào nữa rồi, khi dẫn cậu đến bàn làm việc cô chỉ cho cậu ấy những thứ cơ bản rồi quay lại bàn với vẽ mặc không mấy vui nhưng mà cũng đành chịu.

Quay đi quay lại cô nhận ra đã đến giờ nghĩ trưa, cô không biết nay mình nên ăn gì,  cô đang phân vân không biết ăn gì thì ở phía bên kia, giọng nói vang lên:

"Chị Uyên chị không định ăn trưa à ?"

Tuyết Uyên quay ra thì ra đó là Hải cô nói:

"Không phải do tui không biết ăn món gì thôi"

Hải:-"Vậy chị ăn gì không để em đặt giúp cho dù sao thì em cũng tính đặt đồ ăn"

Tuyết Uyên gật đầu:-"Vậy em đặt giúp chị món 1 mỳ ý với hai phần cơm nắm nha, em đặt đi tí chị gửi tiền lại"

Hải gật đầu và quay đi đặt đồ ăn. Chờ một lúc thì Hải lên với những món đồ ăn Tuyết Uyên nhờ đặt giúp và những món đồ ăn cậu đặt.

Hải bước lại bàn Tuyết Uyên và đưa cô những phần cô đã nhờ cậu, khi Tuyết Uyên tính gửi tiền lại cho cậu thì cậu nói:

"Thôi chị khỏi cần trả tiền, coi cái này như món ăn này em tặng chị đi"

Tuyết Uyên:-"Thôi em giúp đặt đồ ăn là chị vui rồi do chị không biết đặt" cô vừa nói vừa đưa tiền cho Hải

Hải kiên quyết từ chối nhận tiền của Tuyết và nói:

"Coi như cái này em tặng quà này em tặng chị, chị nhận cho em vui"

Tuy không muốn nhận nhưng cô cũng đành nhận lấy trước tấm lòng của người đàn em mới, cô cảm ơn Hải xong thì cô quay lại chỗ ngồi của mình và dụng bừa vì chỉ còn một tiếng nghĩ trưa, Hải cũng quay về chỗ và dùng bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top