Hai

Hắn quýnh quáng quay mặt đi chỗ khác nhằm che đậy khoảng cách vụng về giữa hai người. Hai tay chống ra sau, hắn càng ngạc nhiên khi nó càng muốn tiến lại. Thật gần, nó nhẹ nhàng đưa mặt gần hắn hơn nữa.....


~~~~~~~~~Mờ ám chưa các đọc giả, tác giả sẽ tiếp tục sau nhá~~~~~~~~~~~


Trời sẩm tối. Người nó như nặng lên gấp đôi khi phải cõng một thằng con trai khỏe mạnh như hắn. Và, Tiểu Mộc, lại đứng đằng xa chơi đùa với con mèo đi lạc ngay gần đó, có vẻ là bỏ nó gánh vác cái trách nhiệm theo nghĩa trắng lẫn đen này. Ấy ấy, đừng hiểu lầm, cũng chỉ tại hắn thôi, oan cho Tiểu Mộc quá! Lúc nãy ấy...


- Tiểu Mộc à, phụ tôi vác tên mắc dịch này đi!- nó lườm Cao Quân với ánh mắt lạnh tanh, đồng thời cố gắng nâng được vai của hắn lên một xí. Thật là, không được rồi, xưa nay trong chiến đấu, kĩ năng duy nhất mà nó thành thạo nhất, đó chính là: sử dụng cái đầu. Nó khinh cái sức mạnh chân tay, cái sức mạnh không có một tí tẹo nào là khoa học cả. Tiểu Mộc thấy thế, toan chạy lại giúp, thì trong 2 giây 3 sao, hắn, phải, Cao Quân, tên chết bằm đó đã làm một hành động mà nó sẽ không thể nào tha thứ cho hắn: hắn ôm nó! Phải, nó sẽ cần một lượng lớn không khí để thở đây..


Khuôn mặt khá bình thường nhưng khóe môi nó giật giật. Anh nó đã từng bảo: Người ta nói bối rối thì con gái mặt sẽ đỏ lên tức thì, như thế thì rất đáng yêu, còn em của anh, áp dụng lí thuyết đó với cưng thì sai hoàn toàn rồi. Khóe môi của nhóc sẽ giật giật liên tục nếu có sự biến đổi về cảm xúc đó nha. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Không. Thứ cảm xúc đó, nó đã đánh mất nó từ lâu, trái tim nó đã bị đóng băng đâu đó trong tâm hồn đầy sự căm thù và lạnh lẽo của nó rồi. Hắn nhếch mép cười, thủ thỉ nhỏ vào tai nó:


- Tớ cứu cậu mà, ít ra cậu nên một mình chịu trách nhiệm với tớ chứ, theo cách làm việc của cậu.- rồi hắn nở một nụ cười quyến rũ đến lạ thường, mái tóc màu bạch kim lại tung bay trong gió. Phong thái thật bình thản, thật khác với nó uổng công lo cho hắn đến mức mồ hôi chảy, tóc dính bệt vào nhau thế kia. Thật là đáng ghét. Và không kịp để cô bạn Tiểu Mộc nói gì thêm, nó lại kéo tay hắn thật mạnh để hắn có đà đứng dậy khiến hắn la oai oái:


- Tôi sẽ tự mình đưa tên chết tiệt này về nhà, cô hãy theo tôi- nó lại bơ nhỏ rồi đi mất, để lại nhỏ với một nụ cười thật bí ẩn:" Cậu xấu quá, cô bạn à. Đừng để tôi lại chứ, cảnh sát đến rồi đấy!"


Và thế là, sự tình nó như thế này đây!


Nó mệt mỏi đẩy hắn ra một bên, giơ hai tay về phía một ngôi nhà nhỏ xíu, giọng khó mà uể oải hơn:" Đây...là nhà của anh hai tôi, và là của tôi!"


Rồi, nó chầm chậm, lấy chìa khóa mở cửa nhà, chạy như bay vào nhà và giục hắn ngoài cửa. Dưới con mắt ngạc nhiên của hai người bạn mới, nó ôm con gấu bông thảm hại: mắt đã hư, da vải mốc meo nhìn cực kì kinh dị, trầm ngâm giới thiệu:" Anh trai tôi, đó!"


Thật là, nhỏ cần cái gì đó có thể làm sạch cái tai ù này mới được. Anh nó là gấu bông hả? Chuyện hoang đường hết mức! Không tin! Không tin! Bỗng, một giọng nói khá là lạ lẫm rửa sạch cái tai của nhỏ, không, nói đúng hơn, là rửa sạch nỗi hoài nghi trong lòng nhỏ:


- Anh trai về rồi nè!


- Biến thái!


Phải công nhận, anh nó rất đẹp. Đẹp trai. Từ đó quá tầm thường. Nét đẹp không tì vết,nhưng lại mang vẻ khinh người, bất cần khiến nhỏ bị hút hồn trong phút chốc. Khuôn mặt đó quay lại nhìn nhỏ, rồi nở một nụ cười hết sức quỷ quyệt:


- Á rà, em gái đáng yêu về rồi sao? Ai thế?


- Anh hai, bạn. Bạn, anh hai- nó quơ quơ tay chỉ loạng xạ ba cục bột đang đứng nhìn nhau đến ngớ ngẩn. Rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng, nó bổ sung- bạn, bị bắn.


Anh lập tức hiểu được mọi chuyện. Nhanh chóng, anh tìm được viên đạn nằm trong bụng hắn, và tất nhiên, nó cũng có giúp đỡ. Nó chẳng hiểu sao tên anh trai đáng ghét cứ nhìn cô bạn Tiểu Mộc của nó chằm chằm hoài, khiến nó cảm thấy chẳng yên tâm một chút nào. Anh ta đúng là có biến thái, nhưng cũng giống nó, anh chỉ hứng thú với người chết thôi mà..... =.=. Bọn người sống hoàn toàn không có cửa. Nhưng nó cũng hiểu thú tính của anh nó.Phải cảnh báo mới được. Nó nghĩ vậy rồi toan nói gì đó, và lần này, cà cà, anh lại ra tay sớm hơn:


- Thôi, dù sao vết thương Cao Quân đã khỏi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, các em cứ nghỉ tạm nhà anh nhá. Anh đi dọn cơm đây.


Tự nhiên như người Hà Nội là anh nó. Nó bất giác thở dài, đành đặt vận may vào họ thôi.


- Tớ đồng ý!- hắn la lớn. Nhỏ nhận thấy có một sự hợp cạ nhau không hề nhẹ giữa hai người này, chỉ là chưa nhận ra thôi.


- Tớ không có ý kiến.- thiệt tình là nhỏ muốn đi về, nhưng tổ chức lại chưa bố trí xong nhà cho nhỏ nên sự tình bắt buộc, thật ra nhỏ cũng không muốn ở lại ngắm trai đẹp đâu đó nha! Rồi, nhỏ lại chạy như bay vào trong bếp xem anh đang làm gì, để còn phải giúp chớ. Ở nhà người ta như vậy thì kì lắm. Thế nhưng, anh dường như đã chuẩn bị xong tất cả. Mùi thức ăn tỏa nghi ngút, màu sắc thức ăn thật là bắt mắt đó nha! Thôi, tác giả thừa nhận mình có hư cấu một chút, à không, quá nhiều. Thức ăn bao gồm, mì gói, mì gói và mì gói. Tuy thế, không gian đầm ấm, vui vẻ có phần che lấp đi cái khuyết điểm đó. Giờ ăn bắt đầu...


Nó càng ăn càng tức. Có cách nào để trả thù hắn không ta. Cái con người đê tiện, bỉ ổi dám cướp mất cái ôm đầu đời của nó. =.=. À, trong đầu nó, một ý tưởng không mấy trong sáng bắt đầu hình thành. Được lắm, có thù, phải trả, vậy mới là Hoàng Lam ta.


Hắn đang thưởng thức đống thức ăn một cách hết sức ngon lành thì nó đột ngột tiến lại gần. Ấy, cái gì thế kia, cái tư thế này, hôn à?!? Nó nở một nụ cười đểu cực đểu rồi tiến lại phía hắn, để lại hai bóng người đứng hình, một bóng ma đang gào thét còn bóng ma còn lại đang tính mua bỏng ngô xem phim. Phim này sẽ rất hay đây.


Hắn quýnh quáng quay mặt đi chỗ khác nhằm che đậy khoảng cách vụng về giữa hai người. Hai tay chống ra sau, hắn càng ngạc nhiên khi nó càng muốn tiến lại. Khỉ thật, nó muốn làm gì đây chứ. Đây là người con gái đầu tiên khiến hắn bối rối như vậy. Thật gần, nó nhẹ nhàng đưa mặt gần hắn hơn nữa.


"Póc!"


"Mặt anh dính sợi mì kìa!".


Tan vỡ, nát luôn con tim, nói chung là tuột hết cả hứng. Hắn khó chịu bỏ nó đứng dậy, quay phắt đi. Mặt nó đơ đơ, khó hiểu:


" Chẳng lẽ, anh muốn tiếp tục nữa hả?"


Tiểu Mộc hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó, cười nhếch mép:


"Làm tốt lắm, cộng sự của tôi!"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: