Chuyện đêm khuya

Đêm. Xung quanh đâu đâu cũng là một màu đen thăm thẳm. Thế mà mắt nó vẫn mở. Nói đúng hơn là, nó chưa hề hủ lần nào. Vâng, ngay cả anh cũng sốc toàn tập khi biết được sự thật kì quái về cô em gái nhỏ này. Nó nằm cạnh Tiểu Mộc đang ngủ cực kì ngon lành, nhìn cô bạn thu dáng người nhỏ nhắn vào ngủ, khẽ lấy chăn đắp cho nhỏ, đôi môi nhỏ khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, bạn của tôi!


Bầu trời đêm đen được điểm thêm vài ngôi sao sáng nhỏ, mọi thứ như tươi vui hơn, dù chỉ một chút. Phải, có lẽ bầu trời cũng không còn cô đơn nữa đâu.


Hương thơm thoang thoảng của cỏ nhẹ nhàng thoáng qua mũi nó. Nó hít thật sâu một làn không khí rồi nằm xuống bãi cỏ. Đây là khu vườn bị bỏ hoang từ bốn năm trước, cũng là nơi bí mật của nó. Cây cối trong khu vườn này đã được nó tưới một loại thảo dược đặc biệt, giúp cho khu rừng giữ được khu rừng với vẻ đẹp giản dị, thanh thoát sau đống đổ nát. Đưa hai tay thẳng lên trời, nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng toát đang có những vết xước nhỏ nhưng lại hơi sâu, bây giờ lại bắt đầu rỉ máu, nó mặc kệ, buông thõng xuống nền cỏ xanh mơn mởn. Máu nhuộm đỏ một góc cỏ nhỏ. Nó nhắm hờ mắt lại, để làn gió thổi nhẹ lên mái tóc rồi lại suy nghĩ về ngày hôm nay. Liệu con người đó, nỗi ám ảnh đó, nó có thể thoát khỏi không? Con người thật đó, ai có thể chấp nhận con người đó của nó? Chắc chắn sẽ không ai cả. Những người bạn, đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Đến một lúc nào đó, họ sẽ phản bội lại nó. Nó đã trải qua khoảng thời gian chán ghét đó. Không hi vọng nhiều thì sẽ không thất vọng nhiều...

"Rắc!"

Âm thanh khó chịu của cành cây gãy đột ngột vang lên khiến nó quay lại với vẻ mặt cảnh giác. Nó rón rén vòng nhẹ ra sau khu vườn, bắt lấy kẻ nhìn trộm đáng chết:

- Á! Cứu tôi! Ma!.... Ủa, Hoàng Lam?

- Tiểu Mộc, cô làm gì ở đây?

Thì ra là vậy. Nhỏ tạm thời đã hiểu ra vấn đề. Cứ ngỡ là cô bạn bị bắt cóc, té ra bản thân lại bị hố một lần thật nặng nề. Nhỏ ngồi bệt xuống thảm cỏ mềm mại, chợt chú ý đến vết máu nhỏ. Đưa ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng Lam nhưng nhỏ chỉ nhận được cái lắc đầu như ám chỉ:" Tôi không sao!", nhỏ quay sang nhìn cô bạn mơ màng rồi hỏi:

- Tớ hỏi cậu một câu nhé. Chuyên môn thật sự là gì thế?

- Độc dược. Thí nghiệm. Sáng chế. Còn cậu?

- Vũ khí các loại.

Nhỏ cười lớn. Nụ cười thật vô nghĩa. Nhỏ cười chẳng vì điều gì cả. Nó đưa mắt lên, nhìn thẳng vào Tiểu Mộc, bâng quơ nói:

- Cậu lại cười. Nụ cười của cậu. Nó, mang quá nhiều ý nghĩa.

Nhỏ im bặt. Thật sự, nhỏ chẳng muốn cười một tẹo nào. Khóe môi khép hờ, nhỏ định nói gì, nhưng phút chót lại quyết định yên lặng. Nhỏ loay hoay, cuối cùng lại thì thầm với nó:

- Cậu và tôi, khá giống nhau nhỉ. Sau cùng, chúng ta chỉ là một công cụ.

Nó khá ngạc nhiên. Quả thật, nhỏ có một tài quan sát tinh tường. Chỉ sau một nhiệm vụ, nhỏ đã có thể biết được nó không phải là một con người bình thường. Phải thật cẩn thận mới được. Nhưng... Nhỏ và nó có một điểm gì đó giống nhau. Chỉ là...

- À mà thôi, cũng không có gì đâu nhỉ!- Nhỏ lại xua tay, nhanh chóng đánh trống lảng chủ đề này, rồi nhếch mép cười. Nụ cười của sự thích thú...

Nó cũng cười, một nụ cười kì lạ nhất trên đời. Nhỏ nắm lấy bàn tay của nó, tương lai ra sao, nhỏ không quan tâm, nhưng hiện tại, đã có một người bạn...

"Rắc!"

Cái tạp âm này, được lắm. Nhỏ sẽ thẳng tay cho cái âm thanh đáng nguyền rủa này xuống địa ngục ngay sau khi bắt được tên rỗi hơi vô giáo dục, mất nết chuyên đi nghe lén người khác này, thiến hắn thẳng tay luôn =.=. Nhỏ quay sang nó, nhận được một cái gật đầu khá là nhiệt tình từ nó, kế hoạch bắt đầu.

- Ê, đại ca, nhích đầu qua chút coi, sao em không thấy gì hết nè!

- Từ từ, nhóc cứ từ từ, để đại ca ngắm chán rồi đưa nhóc ngắm. Mình mới đến mà toàn là mỹ nhân không, dại gì không từ từ xem kịch.

"Rắc!"

Đừng hiểu lầm nha, cái âm thanh này, không hề liên quan gì đến cành cây gãy đâu nha! Chẳng qua chỉ là cái xương sườn của ai đó bị kẻ-mà-ai-đó-cũng-đoán-ra nhẫn tâm bẻ gãy một cách không hề thương tiếc.

- Ôi, xin lỗi anh trai đáng yêu nhá! Cao Quân à, cho tôi nợ một lời xin lỗi!- Nó nói nhỏ vào tai hai kẻ xấu số vừa bị lôi không hề thương tiếc ra khỏi bụi cây rồi bị nhỏ đánh cho bầm dập này.

Nó nhìn nhỏ, ánh mắt ám chỉ:" Thôi, thiến nhanh cho lẹ ha, dù sao trời cũng sáng rồi." Nhỏ nhướn mày, nói thật to:

- THIẾN hả? Nhẹ quá không?

Khuôn mặt của nó trở nên nham hiểm lạ thường. Trước vẻ mặt đáng sợ như muốn khóc của hai tên ôn dịch đang ngồi bệt dưới đất vì sợ này, nó nâng cằm của hắn lên, nói nhỏ:

- Thử dung dịch mới chế của tôi đi. Không cần thiến đâu, nặng nhọc cho tôi lắm. Anh chỉ đơn giản phải chịu nỗi đau thấu xương, lẫn thể xác lẫn tinh thần, đau hơn cả vết thương đang nhức nhối vì bị đạn bắn của anh đấy, rồi TUYỆT- TỬ- TUYỆT- TÔN thôi, đơn giản nhỉ?

Mặt hắn trắng bệch. Từng lời nói mang sát thương lớn của nó đang chui tọt vào trong tai hắn. Thật đáng sợ...

Anh bỗng cười xòa, bào:

- Cơ mà đống dung dịch đó, anh đem hủy rồi.

Nó sững người trong chốc lát, nhưng chợt lấy lại sự tự tin cho mình, nó nói:

- Không sao cả. Đã thế anh sẽ phải trả giá thật đắt.

Nhỏ lên tiếng sau khi nhìn thấy ám hiệu của nó:

- Được rồi. Ha ha... Trường mẫu giáo bậc bét ở nước ta sẽ nhiệt tình đón hai anh về làm với vị trí: bảo mẫu không công làm thêm ngoài giờ hành chính! Biết sẽ có chuyện thế này, tôi đã chuẩn bị trước rồi. Đến đó, một phút mặc niệm trước khi chết còn không có nữa đâu nha!

- Và công việc thiến người đó- nó chợt xen vào- , nghe nói tụi nhỏ đã thiến mất bốn ông đầu bếp từ chối chơi với chúng rồi đó- rồi nó lắc đầu- Thật tội nghiệp!

Và thế là...

- Thiến tôi đi!~~~

- Không, anh trước! Cho nó chết đi em cưng ạ!~~~

Người đi đường xung quanh lắc đầu và túm tụm bàn tán với chủ đề: Thanh niên ngày nay và mong ước được dấn thân vào thế giới đam mỹ đến mức phải nhờ... Chậc chậc...con gái chân yếu tay mềm thực hiện công việc đó.

Cuộc đời thật lắm chông gai mà! Và hai công tử của chúng ta hôm nay đã giậm phải một rừng xương rồng!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: