chương 6:búp bê
Trang thờ thẫn nhìn về phía "nó" với đám bạn đang cười nói vui vẻ,cô không thể đi xa khỏi thân thể mình,phạm vi hoạt động chỉ gói gọn trong 5 mét quanh mình.Nếu đi xa hơn sẽ có cảm giác rất đau,như một rào chắn điện khiến toàn thân cô tê liệt.
Mình nên làm gì đây chứ?
Chẳng lẽ tình trạng này sẽ mãi tiếp diễn..Nếu vậy thì rồi gia đình,bạn bè cô sẽ ra sao.Trang thoáng suy nghĩ đã thấy không ổn,họ có lẽ không thể nhận ra cô. Vì "nó" có kí ức của cô,nhưng cô không thể đọc được suy nghĩ và kí ức của nó. Có thật là đa nhân cách không,Trang cũng không chắc chắn.
Những cảm giác rùng rợn này không phải là đa nhân cách có thể giải đáp. Cô không nên manh động .lúc này,phải tìm cơ hội giành lại quyền kiểm soát,cô vẫn cảm nhận được liên kết chặt chẽ của mình với cơ thể.Nhưng dường như có một sợi dây xiềng xích đang cố cản trở cô chạm đến cơ thể mình.
Trang chỉ có thể trơ mắt nhìn một kẻ khác đang sử dụng khuôn mặt mình,dùng sách vở đồ dùng,bá chiếm bạn bè của cô. Điều duy nhất có thể làm lúc này là chờ đến giờ tan học,em họ sẽ qua đi về cùng cô. Cô cần thiết nghĩ ra một cách gì đó truyền lại thông tin cho nó.
Làm thế nào đây...
Tùng tùng –tiếng trống trường vang vọng trong tiếng thở phào nhẹ nhõm sau buổi học mệt mỏi của những học sinh ,nó giờ đây không khác nào tiếng trời với Trang.Cô chờ mong nhìn về phía cửa lớp,nhanh lên . Cô gấp không chờ nổi được thấy thằng em họ. Hai đứa chơi cùng nhau từ thuở quần thủng đít,chắc nó sẽ nhận ra chị nó....nhỉ?
Rồi xong càng nghĩ càng vô vọng.
Trang liếc nhìn ra ngoài lớp,một bóng hình cao cao đứng ngoài hành lang cúi đầu lướt điện thoại,nhìn bóng lưng nghiện net, Trang chắc chắn nó là Hải, giờ cô phải làm gì để nói cho nó biết tình hình đây.
Bỗng có bàn tay vỗ vào vai "nó" :
"Này,về thôi"
Trang quay đầu nhìn về đằng sau.
"..." rồi thằng đằng kia không phải em mìnhJ)
Thôi xong rồi, mình còn không nhận ra nó,sao nó nhận ra chị nó được chứ.
" Nay chị làm sao thế?"
Trang nghe vậy thì ngước mắt chờ mong nhìn Hải,đúng rồi,mày nhận ra chị đúng không,chị biết mà.
"Mới cắt tóc à" Hải nhìn "nó" rồi nói.
Im đi đồ ngốc này,Trang nghẹn lại. Tình hình thì nước sôi lửa bỏng căng thẳng,máy lại chỉ để ý đến tóc. Cắt cắt cái đầu í,chị mày chưa gội đầu thôi:)
"nó " vô ngữ nhìn Hải rồi chậm rãi đi về phía trước.
"Không,về thôi"
Hải gãi đầu nện bước đuổi kịp,Trang cũng bất lực theo sau.
"Đi,nay em qua nhà chị ăn tối nhá"
"Ừ"
Nói rồi,"nó" chậm rãi quay đầu nhìn lại, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía Trang một lúc lâu,Trang cũng ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt "nó".
Không khí như đọng lại, Trang như nhìn thấu qua cơ thể mình,thấy được "nó" .
Nó không phải cô,đa nhân cách làm sao có thể có vẻ ngoài khác nhau được!! Đó là một cô gái trẻ,trên người mặc bộ váy trắng với mái tóc dài ,khuôn mặt ưa nhìn bị che khuất bởi những vết máu. Chiếc váy trắng bị bắn tung tóe những vệt máu khô cạn thành những đường nâu đen, miệng cười của cô ta bị khâu lại bằng các sợi chỉ đỏ tươi.
Những chiếc rễ cây không biết từ bao giờ mọc khắp bốn phía,hành lang còn sáng đèn giờ còn le lói chập chờn chút ánh sáng cùng mùi hủ bại của cái chết. Những cành cây với hình thù kì quái như những bộ phận cơ thể người đang dần bao quanh cô.Lúc này Trang mới cảm nhận rõ được,khi nguy hiểm thật sự tới gần,bộ não dường như chết máy,hô hấp cũng trở thành một chuyện khó khăn chứ đừng nói đến chạy.Cô trơ mắt nhìn một nhánh cây như đôi tay bị bẻ gãy đang dần đến gần .
"Chị đi nhanh lên" Hải nhìn "nó" rồi thúc giục. "nay em còn phải xem bóng đá"
"Đây,giờ đi" "nó" dùng giọng điệu của Trang ,nhẹ nhàng mỉm cười .
Nửa khuôn mặt quay đi thì đang tươi cười,nửa còn lại chìm vào bóng tối khóe môi như rủ xuống . Trang nhìn họ đi xa mới chậm rãi bình phục nhịp tim đập đuổi theo,nhưng lần này,cô hiểu mình đang đối mặt với cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top