chương 5:đôi mắt giấu kín
Chương 5
"Này..."
Cô quay lại nhìn anh.
"Em đi nhầm hướng rồi.." Anh hài hước nhìn cô.
Trang đang ngẩn ngơ như bừng tỉnh. "Ngại quá..Cảm ơn anh" cô ngượng ngùng cười nhìn anh.
Vóc dáng cô cũng coi là khá cao trong đám bạn nữ, thế mà đứng cạnh anh như lùn hơn một tảng lớn.Cái bóng của anh ta ngả xuống sàn như bao phủ cô....
Trang lắc đầu xua tan ảo giác.
"Em muốn đi đâu,vừa lúc anh tan làm ,anh có thể đưa em đi" Anh ngỏ lời .
Trang tính từ chối,nhưng cô liếc nhìn đồng hồ trên tường,tiết học buổi chiều đã bắt đầu được 10 phút rồi.Tiết toán là tiết đầu,nay cô có bài kiểm tra thử .
Nếu không....."Dạ vâng,cảm ơn anh"
Liêm sỉ đâu có ăn đượcJ)))
Bách cười cởi chiếc áo blouse trắng treo trên khuỷa tay,bước ra mở cửa
"Chúng ta đi thôi"
------
"Em muốn đi đâu?" Bách vừa lái xe vừa hỏi.
" Trường Nguyễn Tư Liên ạ " .Trang ngồi bên ghế phụ liếc mắt nhìn ra ngoài xe.
"Em vẫn học cấp 3 à"
"Dạ vâng,năm nay em học lớp 12,giờ tụi em đang ôn thi "
"Sau này em có muốn vô trường nào không? " Anh cố khơi chuyện để phá vỡ sự ngại ngùng.
"Em vẫn chưa nghĩ tới,nhưng em muốn làm bên ngành ngôn ngữ.."
" Em có thể thử tìm hiểu trường đại học MEV, đấy là trường cũ của anh, ngành ngôn ngữ cũng được đánh giá cao" .Anh dừng lại rồi nói tiếp "Nếu muốn tìm hiểu, em có thể liên lạc anh..."
"à dạ vâng. Anh dừng ở đây được rồi ạ,trường em còn một quãng nữa thôi."- Trang vội vàng ngắt lời, anh có chút nhiệt tình khiến cô cảnh giác.
Người ta thường ngần ngại với những người xa lạ,vì chẳng có ai sẽ vô điều kiện giúp đỡ người khác.Anh ta thật kì lạ,bản năng thôi thúc cô tránh xa người này. Dường như những điềm báo luôn hiện hữu xung quanh mà cô chưa để ý tới đã bắt đầu xôn xao.....
"Tạm biệt anh"
"Chào em"
Cuộc gặp mặt giữa những người xa lạ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp mặt đã bắt đầu nhưng đây không phải điểm kết thúc.
Mối nghiệt duyên tiền kiếp ,những khúc mắc dang dở chỉ dừng lại khi chấp niệm được thỏa mãn.
Bách nhìn theo hướng cô gái đang dần hòa vào đám đông nhộn nhịp,đôi mắt nhíu lại,con ngươi sâu thẳm như một con thú rình mồi,những bóng ma trên mặt anh ta khiến khuôn mặt dễ nhìn bỗng trông dần mờ nhạt ,tăm tối.
Trang bước nhanh trên đường, thậm chí mọi cảnh vật,con người xung quanh cô dường như có một lớp sương mù bao phủ,cô chỉ có thể nghe thấy những tiếng ồn ào, xào xạc trong tiếng tim đập thình thịch như loạn nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Thật kì lạ... Cô ngẩng đầu nhìn cổng trường,cô đã tới trường từ bao giờ.Con đường đến trường cô đã đi bao nhiêu lần nay bỗng trở nên xa lạ.
Đứng giữa sân trường tay bám chặt vào túi sách,Trang mờ mịt nhìn xung quanh,những học sinh gần đó có lẽ vô tình,có lẽ thấy lạ vì có người cứ mãi sững người giữa sân,chỉ trỏ thầm thì liếc nhìn hướng cô.
Làm sao bây giờ,cô không thể nhớ nổi lớp mình ở đâu,tựa như lần đầu đi học vậy.
"Này Trang,sao giờ mày mới đến.Tiết một cô toán khó chịu lắm đây"
Tiếng càm ràm của Trà đẩy ra đống sương mù trong tâm trí Trang. Đúng rồi,cô đang học lớp 12D4 trên tầng 3. Em họ cô học gần đó mà,nhà cô chỉ có cô là con một,nên nói là em họ mà cũng không khác gì em ruột.....Sao cô có thể quên được chứ?
Trang cười gượng nói
"Mày cứ nói hoài Phanh,đi về lớp thôi,nay tao mới đi khám này."
"Ê gì vậy,con Phanh còn trên lớp mà,mày dám nhớ nhầm tên tao á!!" Nói rồi Trà tức giận đánh vào tay cô.
"đi ,không nói nhảm nữa"
Trang lặng người nhìn bạn mình dắt tay mình đi xa. Từ khi tỉnh dậy trên chỗ thôi miên,cô nhận ra mình không thể cử động hay nói chuyện.Nhưng kinh dị hơn là...cô thấy mình tự di chuyển và nói chuyện như bình thường,không,điều này thật bất thường,rốt cuộc cô có bệnh hay do thân xác cô đang bị điều khiển.
Trang lạnh người như rơi vào hầm băng,chăm chú quan sát những hành động của mình lúc này như một người đứng xem với góc nhìn thứ ba.Bình tĩnh,đừng hoảng loạn,có lẽ chỉ là một giấc mơ?
Cô trơ mắt nhìn trà lôi kéo "nó" vào lớp học. Này,tụi mình là bạn thân bốn năm đấy,các cậu không cảm nhận được gì à??
"Trang" bước vào lớp dưới cái nhìn của vài người, họ chỉ dừng hình vài giây tò mò lí do hôm nay cô đến muộn rồi tiếp tục làm việc của mình. Phương Anh tiến đến gần chỗ cô
"Nay mày gan lớn thế,dám bỏ bài thi thử luôn"
Trang nhìn "nó" cười nói đáp trả,cô mở to mắt sợ hãi nhận ra ."Nó" có ý thức riêng.
Thậm chí mọi kí ức cô có "nó" cũng có.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cô có nhân cách thứ hai? Trang nhíu mi suy ngẫm về những kiến thức ít ỏi mình biết được qua phim ảnh về đa nhân cách.Nhưng trước đó cô chưa từng có dấu hiệu gì về điều này."Nó" như bất ngờ xuất hiện sau khi cô bị thôi miên.
Khi thôi miên...Trang hồi tưởng lại quá trình thôi miên,một lần nữa cô lạc vào rừng cây trong giấc mơ lần trước,nhưng lần này cô chỉ thấy một cặp tình nhân cùng dựa lưng trên một phiến vách cao nhìn về phía hoàng hôn.
Cô đã chậm rãi tới gần họ ,nhưng mỗi khi muốn nhìn vào khuôn mặt của hai người,mọi cảnh vật lại chậm rãi xoay người. Nó hệt một lời nguyền bị lặp lại,cô không thể thấy rõ hai người kì lạ ấy,tay của họ đan vào nhau,tóc cũng quấn quýt như đôi con rối không thể tách rời...
Những cảnh vật trong giấc mơ như đứng hình,buổi chiều tà đỏ như máu bị đông đặc,dần tan ra chảy xuống phía chân trời,màu sắc sặc sỡ càng làm đối lập sự quỷ dị của rừng già.Bởi dù có ánh sáng chiếu vào thì cũng bị cắn nuốt bởi màn đêm đen,những phần lá rơi,rễ cây bị bao trùm bởi bóng tối,đang hư thối,tàn lụi theo thời gian.Ý thức của cô cũng dần mê man,chìm vào bóng tối ....
'Mau tỉnh dậy,quay về,mau,tỉnh lại,trước khi quá muộn...'
Tiếng nói lúc xa lúc gần đã đánh thức cô,khi Trang tỉnh dậy đã thấy "nó" tới trường rồi.Tại sao lại nói "quá muộn" chứ?
Mắt cô trầm ngâm với dự cảm chẳng lành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top