chương 1:mở đầu
Khi bạn thấy lành lạnh sống lưng,đừng quay đầu lại..vì rất có khả năng,có người đang nhìn chăm chú vào bạn....
Mảnh vỡ giấc mơ dài
Hôm nay là một ngày nắng,mặt trời giữa trưa gay gắt như muốn đốt cháy mọi thứ trên đường,tiếng ve inh ỏi khiến lòng người bực bội.Mí mắt của Trang cũng dần nặng trĩu ,xung quanh dần trở nên mơ hồ, trước mắt như những mảnh bọt biển dần tan biến màu sắc.
Ding dong,.... Tiếng chuông nhà thờ gần đó như một tiếng thôi miên khiến tâm trí Trang hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Trên giường,cô gái đang ngủ say trong giấc mơ, khuôn mặt mướt mồ hôi, những âm thanh bên tai dường như càng ngày càng xa, chiếc giường êm giờ đây đang dần lún xuống ,chầm chậm bao phủ lấy trang.chậm,thật chậm,từng tua nhỏ cuốn lên chân, rồi tay, dần dần là mũi và mặt ,....
Ding.chuông nhà thờ kết thúc,trên giường hình dáng cô gái đang ngủ vẫn nằm yên,mọi chuyển động trước đó như chưa từng xảy ra.
Sắp .sắp rồi ...không còn xa nữa, việc chuyển hồn phách sắp hoàn thành.Ta sẽ có được một thân thể tuổi trẻ ,xinh đẹp.bóng đen đầu giường với khuôn mặt đen ngòm cùng hai cái khe mắt âm u,chiếc mồm to ngoạc ra nụ cười tới tận khóe mắt,một cảnh tượng kì dị .Bóng đen mờ mờ theo thời gian tăng dần cũng dần rõ ràng. Trang như cảm nhận được cái gì đó,nhăn mặt lại nói mớ đôi ba câu rồi xoay người nằm im lặng.Buổi trưa hè oi bức cũng không thể xua tan đi cái lạnh thấm da cắt thịt trong căn phòng nhỏ.
Ông bà thườngta hay dặn những lời nói thần bí lừa dọa trẻ con.Những câu chuyện ma mị được truyền từ đời này sang đời khác theo thời đại đổi thay cũng dần bị quên lãng .Song .....những hiện tượng dị thường cũng không vì thế biến mất,hãy tự bảo vệ mình trước nhưng sự kiện mà bạn không thể đoán trước...
Trang biết mình đang nằm mơ. Cô lạc vào trong một khu rừng già rậm rạp, nếu đó là một khu rừng bình thường thì có lẽ sẽ không đáng sợ như vậy.
Im lặng.Quá im lặng.Sự im ắng thường là báo hiệu cho điềm bất tường xảy đến. Bỗng,Trang cảm thấy những tiếng cú vọng,tiếng sột soạt của loài bò sát,vài âm thanh nhỏ của con trùng. Cả khu rừng đang sống dậy!! những cành cây như có sinh mệnh chuyển động quấn quanh người cô,mau,mau,chạy nhanh!! Không được,Trang tuyệt vọng nhận ra mình không thể cử động,tròng mắt cô dần bị bao phủ bởi sự sợ hãi ,những con nhện,kiến,rắn dường như bị thu hút,bò quanh tay,chân,quấn chặt eo của cô,chúng dần tràn vào trong cơ thể...
Không! Trang vùng dậy,thấy trên người nặng trĩu.theo bản năng cô hét lên rồi cố ném văng thứ trên người.
"meowwww!!!' NINE nhảy vụt lên,xù lông bất mãn nhìn cô.
'....'
'...?' trang thở phào. Dạo này cô thường mơ những giấc mơ cổ quái,mọi thứ bắt đầu từ hôm thứ năm tuần trước.Có lẽ do dạo này thức đêm quá nhiều,cô quyết định tối nay sẽ đi ngủ thật sớm.Mấy ngày không ngủ đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên có chút lờ mờ và kì lạ.
Trang nhìn về phía góc tường.Không lẽ là ảo giác,ban nãy cô nhìn thấy một bóng đen chợt lóe.Đưa tay xoa trán,cô thở dài,'có lẽ mình nên đi khám bác sĩ' .
Ngày hôm sau,Trang cố lật ngưòi dậy. Cô thấy mình rất mệt,dường như có cái gì đó đè nặng mình cả đêm. Trang cố gắng ăn sáng rồi bế Nine lên , thật kì lạ. Khi đụng vào người chú mèo đen,người cô bỗng thấy nhẹ hơn.
Trang không thể nhìn thấy ,ở một góc,một bóng đen vặn vẹo đang dùng đôi lỗ đen sâu hun hút nhìn những làn khói dần bị rút đi trên người cô. Hôm nay cô đã xin nghỉ học buổi sáng ở trường, trang quyết định hôm nay cô cần thiết đi gặp bác sĩ,dẫu sao sức khỏe cũng rất quan trọng. Trang đặt nine cầm theo chìa khóa ra cửa.chưa kịp mở cửa nhà,Trang đã thấy trên chân nặng trĩu. Chú mèo đen cắn ống quần ăn vạ cô,Nine hiếm khi làm nũng. Nó luôn hất cằm với cái biểu cảm khinh thường loài người,vậy mà hôm nay cũng biết luyến tiếc chủ. Trang cười khanh khách bế chú mèo lên trêu ghẹo. Lâu lắm rồi mới có thời gian thả lỏng,dạo gần đây thần kinh cô luôn bị căng chặt không hiểu vì lí do gì.
' tao đi một tí rồi về. Ở nhà ngoan nhé'
Nói rồi buông nine xuống tiếp tục đi ra cửa,Nine giương đôi mắt mèo nhìn về bóng lưng của cô kêu không dứt. Trang cũng hơi không nỡ đi,hiếm lắm Nine mới quấn quýt lấy cô.nhưng hôm nay cô lại không thể đem theo nó được vì giờ cô phải đến gặp bác sĩ tâm lí. Cô thấy quá mệt mỏi và có lẽ còn gặp ảo giác. Nghĩ vậy,trang nhìn về phía đồng hồ,nhận ra xe buýt sắp tới rồi ,cô nhanh chân ra cửa.
'Tạm biệt nine~ tao đi nhé'
Đôi mắt xanh trong vắt của chú mèo bị che khuất dần bởi cánh cửa gỗ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top