Chương 1: Ký Ức Màu Trắng
Trong não bộ của con người luôn tồn tại những ký ức. Dù đó là ký ức hạnh phúc hay khổ đau, dù cho con người có quên đi vì sự thay đổi của thời gian hay vì lí do gì khác, thì một ngày nào đó chắc chắn những ký ức thất lạc ấy sẽ trở về với chủ nhân chúng.
Ai đó đã nói với tôi như thế. Vậy nhưng, thật kì lạ. Tôi không có ký ức.
Ký ức về tháng năm tuổi thơ của tôi chỉ có độc một mảng màu trắng xóa, không có bất cứ ai ở đó. Kể cả khi lén xem trộm những tấm ảnh gia đình, tôi cũng không nhặt thêm được chút ký ức thời ấu thơ nào sót lại, bởi vì trong những tấm ảnh ấy, không có tôi.
Những đoạn ký ức rời rạc của tôi thường bắt đầu vào ngày hôm nay. Hôm qua "tôi" đã làm gì, tôi không thể nhớ được, thế nên tôi bắt đầu có thói quen ghi chép hoạt động trong ngày vào sổ tay, như một hình thức chắp vá ký ức vào linh hồn.
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, liệu "tôi" có thật sự tồn tại không, hay chỉ là một sự tồn tại trong suốt?
***
Một kẻ thiếu thốn ký ức như tôi dường như rất đáng thương.
Sáng nay tôi quyết định đến tiệm sách mua một ít về đọc, tôi rất ít khi ra ngoài nhưng những cuốn sách trong phòng đều đã bị tôi lật đến mòn cả rồi.
Vừa ra khỏi cổng, tôi bắt gặp một cửa hàng cây cảnh cạnh nhà. Chắc là hàng xóm mới chuyển đến. Bên ngoài cửa hàng được bao bọc bởi một lớp tường gạch phủ đầy rêu xanh, những dây thường xuân uốn lượn ôm lấy tấm biển hiệu bằng gỗ cũ kĩ.
Tôi ngập ngừng đôi chút rồi quyết định bước vào chào hỏi. Đập vào mắt tôi là một màu xanh ngắt, nơi này hệt như một khu rừng thu nhỏ vậy. Từ những khung cửa kính sát với sàn nhà ở phía đối diện, nắng vàng dịu dàng xuyên qua lớp kính, chiếu lên người tôi. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, từng luồng không khí quyện vào nhau đan thành những làn sương mờ ảo, ẩn hiện giữa màu xanh cây lá. Có mùi khói bếp tỏa ra từ phía sau ngôi nhà. Hơi nước bốc lên từ chiếc ấm đun trên quầy tủ nhỏ. Trên chiếc lá trúc non, một giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Có tiếng mở cửa vang lên. Tôi quay lại. Một người đàn ông trung niên bước ra từ phía sau quầy và mỉm cười chào tôi. Khuôn mặt ông toát lên vẻ nhân hậu, đôi mắt cười híp lại sau cặp mắt kính.
"Ồ, là cậu hả. Cậu muốn mua gì à?"
Tôi hơi ngẩn người. Ông ấy biết tôi sao?
"Dạ... Cháu cũng chưa biết mua gì..."
Trong lúc tôi còn luống cuống thì người đàn ông đi đến góc phòng, sau đó trở ra với một chậu xương rồng trên tay. Vừa nhìn thấy nó, tôi bỗng rung động. Thân thương. Quen thuộc. Dù không hiểu những cảm xúc ấy từ đâu đến nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc rằng tôi khao khát nó, và rằng nó có thể hiểu tôi, hơn cả chính bản thân mình.
"Cậu muốn cái này không?" Người đàn ông hỏi tôi.
"Dạ, vậy... cháu lấy cái này bác nhé."
Tôi ôm lấy chậu xương rồng, thanh toán, chào ông chủ rồi ra về. Đến cửa, tôi va phải bà chủ quán đang đi vào. Bà ấy nhìn thấy tôi thì lắc đầu thở dài, quay vào nói với ông chủ "Thằng bé lại đến đấy à."
Thật khó hiểu.
Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên gặp, sao tôi lại biết bà ấy là bà chủ quán nhỉ?
***
"Sách của cậu đây. Khách quen nên được giảm giá nhé."
"... Khách quen?"
"Ừ!"
Chị chủ tiệm nói một cách chắc nịch với tôi rồi cười đầy ngọt ngào.
"À, vâng, cảm ơn chị."
Tôi không nhớ rõ mình từng đến đây chưa. Chỉ là bước chân tôi cứ như tự động lập trình vậy, đến đó là rẽ trái, đến kia lại rẽ phải, cuối cùng rẽ vào con hẻm, cuối đường chính là tiệm sách này. Tiệm cũng vắng khách nên tôi đỡ ngại hơn. Có vẻ là một lộ trình ăn sâu vào tiềm thức chăng.
Đến khi tôi lững thững ôm đống sách truyện về phòng thì đã là giữa trưa. Tôi pha một ly sữa, đặt cây xương rồng lên bàn, định bụng lát nữa sẽ đặt nó ngoài bệ cửa sổ.
Khi xếp cuốn sách cuối cùng lên kệ, tôi giật mình nhận ra, tất cả gáy sách trên mấy chiếc kệ lấp kín bốn vách tường đều có chung một con dấu. Là con dấu của tiệm sách đó. Thì ra là vậy, thật sự là khách quen rồi.
Tôi thả người ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa, tiện tay kéo rèm để chắn bớt ánh nắng gay gắt của mặt trời ban trưa. Thấp thoáng sau chiếc rèm cửa đung đưa, tôi bắt gặp một màu xanh quen mắt. Nhoài người ra ngoài, trong phút chốc tôi choáng ngợp vì dải lụa màu xanh bao phủ bệ cửa.
Trên bệ cửa sổ và cái bệ dưới cái bệ ấy nữa là hàng chục cái chậu nho nhỏ được xếp thẳng hàng, bên trong là những cây xương rồng xanh đang tận hưởng ánh nắng rực rỡ.
Chà, có lẽ tôi thật sự đã từng gặp bà chủ quán ấy rồi.
***
Thì ra tôi luôn ở một mình.
Không hiểu từ lúc nào tôi đã sống một mình trong căn nhà trống trải này. Tiền sinh hoạt hằng tháng vẫn được gửi tới đều đặn, từ một người gọi là chú mà tôi chưa gặp bao giờ. Người chú đó không yêu cầu tôi đi học, vì dù sao hôm nay tôi cũng sẽ quên hết mọi thứ của hôm qua.
Ngôi nhà nơi tôi đang sống là một nhà hai lầu với lối thiết kế khép kín, từ bên ngoài nhìn vào nó trông chẳng khác gì hơn một cái hộp màu trắng.
Tầng một gần như luôn bỏ trống, phòng khách cũng phủ đầy bụi. Tôi thường xuyên thu mình trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, cuộn mình trong tấm chăn bông, ngồi trên chiếc đệm kê sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mảnh vườn nhỏ sau nhà (thật ra nó chỉ là những bụi cỏ dại mọc rậm rạp mà thôi). Tôi sẽ ở đó, bắt đầu từ khi mặt trời lên, pha một ly trà nóng, hoặc một cốc sữa, đọc những cuốn sách với đủ thể loại, lịch sử, chính trị, khoa học, tình cảm, trinh thám, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Sau đó tôi sẽ ngắm hoàng hôn vào những ngày nắng, ngắm mưa rơi vào những ngày giông, ngắm trăng tròn vào những hôm rằm, ngắm sao trời những khi vắng mây. Tôi ở đó, nghe tiếng gió, nghe tiếng cây, hít thở khí trời để biết rằng mùa đã chuyển hay chưa. Rồi đến khi màn đêm buông xuống. Nhắm mắt và đóng lại mọi giác quan. Ngày hôm nay sẽ chưa bao giờ đến, và ngày mai lại là ngày hôm nay. Một ngày mới với ký ức màu trắng.
***
Không biết từ bao giờ, tôi chờ đợi người đưa thư. Mỗi tháng một lần, sẽ có một lá thư được gửi đến. Đúng là địa chỉ này, nhưng tên người nhận không phải tôi. Tôi không biết đưa nó cho ai, vì ở địa chỉ này, ngôi nhà này, chỉ có một mình tôi sống. Vậy nên tôi đã đọc lá thư đó. Là từ một người con trai. Viết cho người anh ta yêu. Anh ta có thể yêu, thứ cảm xúc tôi chưa từng biết đến, điều đó thật tuyệt. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi dường như có thêm sắc màu nhờ những lá thư ấy. Tôi âm thầm dõi theo tình yêu của chàng trai đó. Những cảm xúc quẩn quanh từng câu chữ như quấn lấy tôi, tôi có cảm giác nó là dành cho mình, dù tôi biết sự thật không phải thế. Những lá thư khiến tôi cảm thấy như được ai đó quan tâm, cảm giác... rất lạ.
Không rõ vì sao, tôi vẫn nhớ được ngày người đưa thư đến. Thứ cảm giác chờ mong rất đỗi lạ lùng.
Hôm nay là ngày phát thư.
Người đưa thư ấy đã không đến.
Không có lá thư nào gửi đến tôi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top