Chương 3: Ảo Ảnh


"Cảm ơn em, người mang trái tim mạnh mẽ như loài hoa xương rồng..."

Những lá thư tình yêu của chàng trai khi trước không còn đến nữa. Thay vào đó là những lá thư không tên người gửi, không tên người nhận.

Ban đầu tôi cho rằng ai đó nhầm lẫn nên chỉ để chúng ở đó. Nhưng đến khi lá thư thứ bảy được gửi đến, tôi quyết định mở thử một bức xem sao. Thú vị là, cùng một nét chữ (tôi vẫn còn giữ những lá thư trước đây). Người gửi thư lần này và cả những lần trước đều là một.

Đắn đo một lúc, tôi mở thư ra đọc.

Cũng cùng một loại giấy, có chút ố vàng - dấu hiệu của thời gian (dường như đã được viết từ khá lâu). Nội dung thư không phải về chuyện tình của anh ta. Mà là về một người bệnh, không rõ là bệnh gì, hình như vẫn chưa có biện pháp chữa trị. Anh ta đang an ủi và động viên người mắc bệnh ấy. Sự dịu dàng hiện lên rõ mồn một trong từng câu chữ. Chỉ là vài dòng chân thật, lại chứa chan vô vàn cảm xúc, tuyệt vọng, hy vọng, lạnh lẽo, ấm áp.

"Cái chết ở cách em rất gần, nhưng sự sống cũng không ở quá xa. Gần ngay đây thôi. Che đôi mắt lại. Em còn cả một quãng đường dài. Đừng nghĩ lỡ mai em đột ngột ra đi thì sao, hãy chỉ nghĩ rằng ngày mai em muốn làm gì. Đừng nghĩ đến cái chết để chấm dứt đau đớn, nó chẳng có nghĩa gì ngoài trốn chạy. Chết đi rồi, hết khổ đau, nhưng hạnh phúc sẽ đến vào ngày mai trong cái cuộc đời mà em còn sống, em có còn được thấy hay không ?"

Tôi ngây ngốc nhìn từng bức thư cũ nát.

Làm sao đây ?

Người này là người mà anh ta yêu vô cùng.

Dòng tình cảm nồng nàn này rõ ràng như những lá thư ngày trước.

Người anh ta yêu đổ bệnh rồi. Lá thư đầy tấm chân tình này lại không tới được tay người ấy.

Người ấy bây giờ ra sao ? Anh ta bây giờ thế nào ?

Lá thư rõ là đã cũ, giấy cũ, mực cũ, tại sao bây giờ lại lạc đến đây ?

"Tuy rất khó khăn nhưng anh tin em sẽ vượt qua được. Vì anh cũng thế, anh cũng thế... Anh cũng sẽ cố gắng, nên em, đừng bỏ cuộc."

Kết thúc mỗi bức thư luôn là câu "Cảm ơn em."

Giống như một lời nguyện cầu tha thiết "Làm ơn hãy sống."

Với cuộc sống hiện tại đơn điệu nhạt nhòa này, tôi không biết phải dùng màu sắc nào để diễn tả nó. Những tình cảm đó. Tôi chưa từng trải qua. Nhưng lại thấy thương tiếc. Thương tiếc cho người ấy, hay anh ta, tôi cũng không rõ.

Một tấm lòng thành như thế, lại không được chuyển đến cho người cần nó, mà lại rơi vào tay của kẻ như tôi thế này.

Tình cảm trong tiểu thuyết sách truyện cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay tôi vừa đọc xong. Không phải không cảm nhận được, tôi vẫn có cảm giác, ít nhiều. Chỉ là tôi không hiểu.

Tại sao con người sống trên đời lại cần phải yêu ?

Tại sao lại phải hy sinh cho một người khác nhiều hơn cả bản thân mình ?

Và tại sao...

Tại sao sau khi đọc hết những dòng chữ ấy, tôi lại thấy bản thân trống rỗng như vậy ?

Như thể bọn họ là con người. Còn tôi thì không.

Như thể bọn họ đang sống. Còn tôi thì không.

Như thể... tôi chỉ là đồ giả vậy.

***

Tôi để những lá thư đó ở chung một chỗ.

Tôi chờ ngày chàng trai ấy đến lấy.

Tôi muốn thấy mặt anh một lần.

Chỉ một lần thôi.

***

Hôm nay, bầu trời âm u, gió se se lạnh, mưa phùn bay bay bên ngoài khung cửa.

Tính ra đã là ngày đẹp trời nhất trong tháng, theo ghi chép thời tiết của tôi.

Cuộn mình trong chiếc chăn bông, ngồi trên chiếc đệm kê sát cửa sổ, cảm nhận từng làn gió thổi vào qua khe hở, vuốt ve lên khuôn mặt.

Tôi đưa mắt nhìn đám cây dại ngoài vườn, chúng nó thế mà đã cao lên không ít. Trong bức tranh tôi vẽ năm nào đó, chúng chỉ cao đến một phần ba cửa sổ tầng một, mà giờ đã sắp lấn lên cả tầng hai.

Cây rồi sẽ lớn, người cũng sẽ già.

Tôi cũng vậy, chỉ là khi tôi già đi, chỉ sợ bản thân cũng không nhận ra mình đã già.

Đáng lẽ, thông tin cá nhân của tôi phải được ghi đầy đủ trong những cuốn sổ ghi chép trước đây. Nhưng dù đã lục tung cả cái tủ đựng sổ tay, tôi vẫn không tìm được. Ngoại trừ giới tính, thì tên họ, tuổi tác của mình, tôi đều không biết. Ước chừng với cái kẻ ngơ ngác trong gương thì tôi hẳn cũng phải xấp xỉ hai mươi rồi.

***

Trưa, bác chủ tiệm cây cảnh sang nhà gọi tôi.

Tôi đã tập thành thói quen mỗi sáng thức dậy đều lật lại sổ tay xem qua một lượt nên không còn lúng túng như trước nữa.

Mấy nay mưa gió, tấm bạt che sau vườn bác trai bị tốc, trong nhà lại chỉ có hai người lớn tuổi, không có thanh niên, nên nhờ tôi sang giúp.

Tôi theo chân bác đi vào từ cửa tiệm, vòng ra sau quầy, bếp đun, rồi đến sân sau. Nơi này chính xác là một cái vườn, cái vườn mà tôi mơ ước, với đủ chủng loại rau quả. Chứ không như đám cỏ dại nhà tôi, chỉ nhìn chứ không ăn được.

Tôi đứng lên cái ghế gỗ cao, với tay cột lại tấm bạt vào mấy thanh tre gác phía trên.

Bác trai lại chỗ bếp than đun nước, mùi khói bếp lan tỏa trong không gian mịt mờ.

Trời vẫn còn mưa lất phất, không lớn nhưng đứng một lúc cũng đủ ướt người.

Tôi thấy sau lưng dinh dính, hẳn là áo đã ướt đẫm rồi.

Đợi tôi buộc xong xuôi ba góc tấm bạt thì đã quá giờ cơm. Tôi bước xuống, quay đầu, vô tình bắt gặp bác trai đang ngẩn người nhìn mình. Hẳn là do cái thân gầy trơ xương của tôi đã bại lộ dưới lớp áo ướt.

"Vào đây vào đây, ướt hết rồi. Bác gái có nấu canh gà đấy, bảo cậu mang một ít về mà dùng, nhà có hai người ăn không hết."

Bác trai kéo tôi vào nhà, tiện tay đưa tôi cái khăn bông.

"Thay tạm cái này vào, rồi hôm khác đưa lại tôi cũng được."

Bác chìa cho tôi một cái áo trắng, tôi còn đang định từ chối thì bỗng nhiên hắt xì. Xem ra thể trạng đúng là không tốt thật.

Tôi đành ngại ngùng nhận lấy áo mặc vào rồi xách theo tô canh gà nóng hổi, để bác trai che ô đưa về. Trong nhà tôi không có ô, vì trời mưa tôi chẳng ra ngoài bao giờ. Bác ấy lại lo lắng tôi về ướt mưa, giống như một người cha già lo cho con mình vậy.

Nhà tôi với tiệm cây cảnh chỉ cách nhau một bức tường gạch, nên đoạn đường về chưa đầy hai phút. Tôi lại mong sao đường về dài thêm một chút.

Hơi ấm từ tô canh gà phả lên lòng bàn tay, lan tỏa khắp cõi lòng.

Đến cửa nhà tôi, bác cười nói:

"Hôm nay cảm ơn cậu nhé, để hôm nào ngớt mưa tôi sang giúp cậu dẹp cái đám cỏ sau nhà đi, cậu không có đồ cắt cỏ đúng không, chúng nó sắp cao bằng cái vách tường nhà tôi rồi này."

Tôi vội vàng từ chối.

Từ khi nhận thức được, đám cỏ này đã bầu bạn với tôi, cùng với sách truyện và xương rồng. Nên tôi thật không nỡ.

Có hơi ngại ngùng, tiếc nuối, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên có người chủ động muốn giúp tôi.

Về bên chiếc đệm trên lầu nhỏ, tôi vừa nhìn ra cửa sổ vừa thưởng thức bát canh nóng hổi.

Ngoài trời, mưa tạnh, chỉ để lại trên cao một khoảng không trắng xóa.

Một mùa sắp sửa qua đi.

***

Xuân về.

Mùa tràn sức sống.

Những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng chao lượn trong không trung, rồi lả tả rơi trên hiên nhà.

Và tôi ở đây, đứng lặng im như một ảo ảnh nhạt nhòa.

Lắng nghe tiếng nói cười ríu rít của bọn trẻ con đi ngang con đường.

Ai đó từng nói, muốn có một cuộc sống như tôi, bình lặng, nhàn nhã, không cần quan tâm bài tập ngày mai, không cần lo âu chi phí tháng này, cũng không cần để tâm liệu mình có qua được buổi phỏng vấn hay không.

Tôi không hiểu, cuộc sống trống rỗng trong một cái lồng có gì đáng để mơ ước ? Khi cả sự tồn tại của bản thân cũng mờ nhạt như một ảo ảnh hư không. Chẳng biết khi nào sẽ vụn vỡ, biến mất.

Chẳng phải có thể ra ngoài, cùng nhau trò chuyện, đọc sách, đi dạo, rồi cùng khóc, cùng cười, mới là con người hay sao ? Họ có tất cả những điều ấy, họ có ký ức, lại còn mong muốn điều gì ? Khi mà tôi, ngay cả điều cơ bản nhất để làm một con người, cũng không có.

Trong cái mùa mọi người tụ họp quây quần, tôi vẫn một mình.

Một chút không khí náo nức đông vui chào đón năm mới cũng không cảm nhận được.

Chỉ có chậu xương rồng xác xơ vẫn luôn ở bên.

Anh chưa đến.

Tôi vẫn chưa gặp được anh. Chủ nhân của những lá thư.

Cơ thể tôi rã rời, uể oải, mệt mỏi.

Những cơn buồn ngủ kéo đến ngày càng nhiều hơn, dài hơn.

Đến mức tôi vô thức nghĩ rằng, trong mơ hồ, vào một ngày nào đó, tôi sẽ không còn phải thức giấc nữa.

Tất cả những ngày hôm nay đã qua, những ngày hôm nay sẽ đến, đều sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Khi tôi đóng lại đôi mắt.

Và biến mất.

Như một ảo ảnh không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top