Phải Lòng Kẻ Thù (1)

Tích...Ta....Tích.....Tách........
Những giọt nước hư vô rơi xuống nền đất, xung quanh bao quanh màu đen tuyền.
Một chàng trai với mái tóc trắng bạc phơ nằm bất động dưới nền đất, mở một ánh mắt mệt mỏi. Trên cơ thể đầy những vết thương, những giọt máu nhỏ giọt xuống ướt thẩm. Ánh mắt vô hồn cố bảo vệ chiếc lọ thủy tinh trên tay.

Chiếc lọ thuỷ tinh mang sức mạnh tất cả những người cậu yêu. Tay cậu yếu ớt giữ chặt lấy lọ ấy. Rồi cậu chợt mắt bất tỉnh, rơi vào cơn hôn mê sâu.

...

L...àm...làm...ơ...n...ơn!!!

!!!!

xi...n...em...đừ..ng..bỏ..ta đi!!!!

tất cả chìm vào bóng tối không hồi kết....
_____________________

Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra. "Thật kì lạ, sao mình lại ở đây, đã có ai đó cứu mình hay sao???". Cậu tỉnh dậy trong 1 căn phòng to lớn, mọi thứ ở đây rất lạ với cậu,
căn phòng xa hoa sang trọng hơn nơi cậu đang ở hiện tại. Cậu suy nghĩ là ai đã cứu cậu. Đầu cậu bỗng lé lên kẻ thù của cậu, cậu liền lắc đầu chắc chắn đó không phải hắn ta, chắn chắc là vậy, điều đó là không thể. Trong lúc cậu đang hoang mang thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra:
!!!!!
-Gì không thể đó là hắn được, người đã nhiều lần muốn giết mình sao lại ở đây được chứ!!!!!!--cậu nghĩ

-Em đã tỉnh rồi.--???

Cậu bắt đầu sợ hãi vì sợ hắn sẽ làm gì cậu mất. Cậu vẫn có một thắc mắc rằng sao hắn lại cứu mình, sao không kết liễu mình luôn!!!! Càng nghĩ càng thận trọng hơn.

-sao lại cứu tôi, Amory!!???--Sesanaia

-Vì sao ư?--Amory từ từ tiến lại giường, nâng khuôn mặt mang nhang sắc vạn người mê. Nhẹ nhàng nâng niu chăm sóc, theo phản xạ của cậu, cậu liền hất tay hắn ta ra. Hắn ta trả lời rằng:
- vì nếu em chết đi sẽ ko có ai để tôi được ngắm nhan sắc mê hoặc này đâu, my darling~
Cậu rùng mình thu mình về phía đầu giường kia, vẫn còn hoang mang những gì hắn đang nói. Hắn ta nhìn khuôn mặt sợ hãi đáng yêu đến mức chỉ khiến hắn nổi cơn dục vọng lên và đè cậu ra và ăn tươi nuốt sống cậu.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ đen tối thì cậu trai kia thấy nãy giờ hắn không cử động, cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi. Cậu cứ nghĩ sẽ thoát đc hắn nhưng cậu tính đâu bằng trời tính. Chân cậu đã bị xích lại, tiếng lách kách vang lên khiến Amory phải định hình lại thì thấy Sesanaia đang cố gắng trốn thoát khỏi anh.
Anh liền đi đến giữ chặt eo cậu lại, không cho cậu đi. Cậu giãy dụa nhưng không thể, chiếc xích này đã giữ chân cậu mà còn phong ấn luôn sức mạnh của cậu. Cậu thầm nghĩ
-"chết tiệt cái xích này"
Amory liền khẽ giọng:
-Định rời ta đi hay sao, ta không cho phép em làm điều đó đâu, Sesanaia~
Anh liền mạnh bạo ném cậu lên giường, cởi hết áo anh đang mặc ra. Thú thật cậu chỉ mặc đúng cái áo sơ mi tơ và 1 chiếc quần đùi ngắn để lộ đùi trắng nõn nà khiến ai cũng muốn cắn nó, Amory cũng không ngoại lệ. Hắn liền cở hết đồ trên người cậu ra, một làn da trắng gợi cảm cũng phải khiến hắn ta cắn cậu 1 cái. Sự khát vọng của anh ta đối cậu rất lớn, cậu giật mình la lên 1 tiếng:
-Ahh!!!!!
Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng cơ thể mình còn quá yếu để chống lại hắn, cậu cứ thế chịu đựng cơn đau. Trên người cậu giờ đây chi chít những vết đỏ vết cắn mà hắn ta gây trên người cậu, chưa kịp để cậu định hình lại mọi thứ thì hắn đã mạnh bạo hôn lên môi cậu ngấu nghiến, trong khoang miệng cậu bị đùa nghịch bởi một chiếc lưỡi, khiến cậu không thể thở, đập lưng Amory ra tín hiệu hết oxy hắn mới chịu ngừng. Phần 2 viên ngọc hồng của cậu cũng bị nghịch đến nỗi sưng đỏ lên, hắn ta đã liếm cắn nhéo làm đủ thứ không sưng đỏ mới lạ. Cậu nhỏ của cậu cũng bị hắn nghịch cương cứng lên, cậu khó chịu rên nhẹ lên vài tiếng
Amory nở 1 nụ cười tà răm nhìn thân thể ững ẹo dưới người hắn, hắn liền đi tới phía dưới lỗ huyệt của cậu.
Cậu liền giật nhẹ, cảm giác không an toàn thì 1 tay...2 tay đâm liên tục vào phần dưới của cậu
-Ahh!! Đừng đâm vô chỗ đó!!! Làm ơn!!!
   ah~hức...
-chẳng phải em rất thích sao?--Amory cứ chọc thẳng vào lỗ huyệt của cậu

Đến đây hui mn mai là h+ chính nhé này chỉ mới zô hui
Cho mk nhận xét về truyện mk viết nhé
Bye bye mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top