C9: Âm thanh đàn môi ngân lên, mờ ảo trong vầng trăng sáng.
Đêm rằm tháng tám. Trời trong như gương, ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa đỉnh trời, soi khắp cánh đồng, bờ tre, ngõ nhỏ. Tiếng trống hội từ sân đình vọng ra, rộn rã khắp làng. Trẻ con ríu rít rước đèn, tay cầm ngôi sao giấy bóng đỏ, hát vang những khúc ca mộc mạc. Người lớn tụ tập nơi sân, tiếng nói cười chan hòa, hương bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng cả một góc quê.
Mợ Nhàn cũng theo bước mấy chị em trong họ ra đình xem hội. Từ khi về làm dâu, đây là lần đầu mợ hòa mình vào đêm rằm nơi quê nhà. Làng quê đơn sơ nhưng không kém phần náo nhiệt. Ánh trăng rải bạc xuống sân gạch, chiếu sáng những tà áo trắng, áo nâu, làm cảnh tượng như một bức tranh dân gian sống động.
Ngồi bên bậc đá sân đình, mợ ngẩng nhìn, chợt bắt gặp một góc yên tĩnh hơn phía sau rặng tre. Ở đó, cậu Tấn đang ngồi một mình, lưng dựa vào thân cột đình, tay cầm chiếc đàn môi bằng đồng nhỏ nhắn. Môi cậu mấp máy, âm thanh vang ra ngân nga, réo rắt.
Âm điệu đàn môi không ồn ào, chỉ văng vẳng, như gió lùa qua kẽ lá tre, như giọt sương rơi khẽ xuống mặt hồ. Trong tiếng ồn ã của trống hội, tiếng cười, tiếng trẻ con, điệu đàn ấy nổi lên vừa lạ lẫm, vừa dịu dàng, khẽ khàng mà như xuyên vào lòng người.
Mợ đứng nép bên bóng tre, không dám lại gần. Mái tóc dài xõa nhẹ, gương mặt thoáng ửng ánh trăng. Tim mợ đập nhanh lạ thường, như sợ cậu phát hiện ra ánh nhìn lén lút của mình.
Cậu Tấn vẫn ngồi đó, dáng gầy trong ánh trăng, gương mặt nghiêng nghiêng trầm ngâm. Mỗi âm rung ngân ra, mợ thấy như có cái gì đó chạm vào tận đáy lòng mình — một thứ tình cảm vừa ngây thơ vừa ấm áp, không gọi được tên.
Có lúc cậu ngừng, đặt đàn xuống, mắt hướng lên vầng trăng sáng. Trong giây phút ấy, mợ thấy rõ đôi mắt cậu, hiền lành mà xa xăm, như ôm cả bầu trời đêm vào trong. Mợ bỗng siết chặt vạt áo, tim xao động đến mức khó kìm.
Tiếng trống hội bất chợt vang to, trẻ con ùa ra sân chơi trò rước đèn, làm mợ giật mình. Vội vã quay đi, sợ ai đó bắt gặp ánh mắt đang nhìn say đắm. Nhưng bước được vài bước, mợ lại khẽ quay đầu, bắt gặp cậu vẫn ngồi đó, miệng mỉm cười khe khẽ, tay xoay xoay chiếc đàn môi, như chẳng hay biết có người vừa dõi theo mình.
Đêm rằm ấy, hội tan, ai nấy lục tục về nhà. Mợ bước trên đường làng sáng bạc dưới trăng, hương cốm, hương trăng, hương quê quện lấy nhau. Trong tai mợ, vẫn còn văng vẳng tiếng đàn môi ngân nga, nhẹ nhàng như một lời thì thầm chưa kịp thốt ra.
Đêm đó, mợ thao thức mãi. Trăng ngoài hiên đã ngả, bóng tre nghiêng dài trên sân gạch. Mỗi lần nhắm mắt lại, mợ vẫn thấy hình ảnh cậu dưới ánh trăng, tay cầm đàn môi, âm thanh ngân lên dịu dàng như chạm vào lòng mợ.
Và lần đầu tiên, mợ tự thừa nhận: có lẽ trái tim mình đã rung động, khẽ khàng như tiếng đàn môi kia, nhưng đủ khiến lòng mợ chẳng thể yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top