C7: Áo nâu thoáng gió, cánh sen run rẩy, hai bóng in xuống mặt nước.
Sáng sớm, trời vừa hửng, sương còn đọng trên lá chuối, gió nam thổi qua đồng mát rượi. Xa xa, hồ sen đầu làng tỏa hương dìu dịu, ngan ngát khắp không gian. Mùa này, sen nở rộ, hoa vươn cao khỏi mặt nước, cánh hồng phớt, nhụy vàng tươi, lá xanh mướt tròn xoe.
Mợ Nhàn từ trong hiên ngó ra, ánh mắt dừng ở hồ sen phía xa. Từ bé, mợ đã thích sen, mỗi mùa đều hái về cắm trong gian nhà lớn. Hôm nay, thấy sen nở rộ quá, mợ khẽ nói:
"Ước gì có bó sen để trong nhà, hương thơm thì mát cả người."
Cậu Tấn đang xếp lại đôi quang gánh, nghe vậy, ngẩng lên:
"Nếu mợ muốn, tôi đưa ra hồ hái ít về. Đi bây giờ trời còn mát, thuận tiện."
Mợ hơi ngập ngừng. Từ ngày về làm dâu, mợ ít ra đồng, ít đi cùng cậu. Nhưng lời rủ ấy, tự nhiên, chẳng cầu kỳ, khiến mợ gật đầu.
Hai người cùng đi. Con đường ra đồng buổi sớm thoáng đãng, cỏ hai bên còn ướt đẫm sương. Chim chào mào ríu rít trên bờ tre, tiếng trâu bò lục tục ngoài ruộng.
Cậu đi trước, quang gánh trên vai, bước vững chắc. Mợ theo sau, áo bà ba trắng, nón lá nghiêng che nửa khuôn mặt. Mỗi bước chân mợ khẽ khàng, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác lạ lẫm – đây là lần đầu tiên mợ đi cùng cậu, chỉ hai người, ra cánh đồng.
Đến hồ sen, mặt nước phẳng lặng, loang loáng ánh nắng ban mai. Sen hồng nở rộ, đung đưa trong gió. Cậu đặt quang gánh xuống, dắt chiếc thuyền nan nhỏ kéo lên từ mép nước.
"Mợ ngồi lên, tôi chèo cho. Ra giữa hồ hoa mới đẹp."
Mợ thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đặt chân lên. Thuyền chòng chành, mợ vội bám vào mạn, tim thót lên. Cậu chống sào, giữ chắc, trấn an:
"Không sao đâu, mợ ngồi yên, tôi lo được."
Thuyền lướt chậm trên mặt nước, sóng lăn tăn vỗ mạn, hương sen thoảng tới, nhẹ như sương.
Mợ cúi người, với tay ngắt bông sen hồng. Cánh hoa còn ướt sương, mát lạnh. Cậu ngồi đối diện, giơ tay đỡ lấy, cẩn thận đặt vào quang thúng. Cứ thế, mỗi bông sen mợ hái, cậu đều đón lấy, nhẹ nhàng, chẳng để dập một cánh.
Có lần, cậu đưa tay ra hơi chậm, ngón tay chạm khẽ vào tay mợ. Cả hai thoáng sững. Mợ giật mình rụt lại, còn cậu vội cúi mặt, mím môi, rồi tiếp tục chèo như chẳng có gì. Nhưng nước trong hồ thì lăn tăn khác lạ, và trong lòng mợ, cũng gợn lên những vòng sóng nhỏ.
Một lát, mợ ngồi yên, ôm bó sen trong lòng. Cánh hoa phớt hồng, nhụy vàng ươm, thơm mát. Nhưng mợ chẳng ngắm hoa, mà đưa mắt nhìn dáng cậu chống sào, vai áo nâu ướt loang mồ hôi, từng động tác vững chãi, chắc nịch.
Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu trên mặt nước, hắt lên gương mặt rám nắng. Cậu im lặng, không nhiều lời, nhưng cái im lặng ấy chẳng hề xa cách – nó ấm, mộc, y như mùi sen tỏa quanh.
Mợ bất giác cúi đầu, má nóng lên, không rõ vì nắng hay vì một điều khác.
Khi thuyền trở vào bờ, quang gánh đầy sen, cậu khệ nệ khiêng lên, còn mợ bước khẽ phía sau. Làn gió đồng thổi tới, mang theo hương sen, hương lúa, và cả một chút gì vấn vít trong tim.
Mợ ôm bó sen vào ngực, cánh hoa mềm như nhung. Nhưng điều làm mợ nhớ lâu, lại chẳng phải hoa, mà là ánh mắt bối rối và bàn tay vụng về của cậu khi nhận lấy từng bông.
Chiều hôm ấy, trong gian nhà lớn, bình sen tỏa hương dịu ngọt. Ai cũng khen sen đẹp, sen thơm. Riêng mợ, đứng lặng ngắm, lại thấy trong hương sen còn có chút dư vị khác – khó nói, nhưng ngọt ngào và sâu lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top