C3: Ánh nhìn vội vàng, tim khẽ xao động trong làn sương mai.


Sáng sớm, làng còn chìm trong làn sương mỏng. Tiếng gà gáy lác đác khắp xóm, tiếng chó sủa vọng từ đầu ngõ. Trên vòm cau ngoài sân, từng giọt sương lấp lánh, rơi tí tách xuống tàu lá chuối.

Trong căn buồng nhỏ, mợ Nhàn trở mình, nghe tiếng lạch cạch khe khẽ. Mợ ngơ ngác, ngồi dậy, nhìn quanh: không thấy cậu đâu. Hơi thở còn vương mùi khói củi, luồn vào buồng. Mợ nhíu mày: "Lại chuyện gì nữa đây?"

Đi ngang qua hiên, mợ dừng bước. Cửa bếp khép hờ, hắt ra ánh lửa chập chờn. Mợ khẽ đẩy cửa, bắt gặp cảnh tượng lạ: cậu Tấn, áo nâu sờn, đang lom khom thổi lửa. Khói bốc nghi ngút, cay xè mắt, làm gương mặt cậu đỏ gay.

Đôi bàn tay vốn quen cầm cuốc nay vụng về lóng ngóng, cầm muôi đảo nồi cơm. Hạt gạo trắng nổi lềnh bềnh trong nước, còn xa mới thành cơm. Cậu vẫn kiên nhẫn, từng động tác chậm chạp mà cẩn thận, như sợ làm vỡ một thứ quý giá.

Mợ đứng đó một lúc lâu, bất giác thấy lạ lẫm. Căn bếp này từ nhỏ mợ đã quen mùi, quen cảnh người làm kẻ hầu lo liệu. Nhưng chưa từng có ai, lại càng chưa từng có đàn ông nào, tự tay nhóm bếp từ tờ mờ sáng.

Mợ buột miệng, giọng nhỏ mà rõ:
"Cậu làm gì vậy?"

Cậu giật mình, ngẩng lên. Mắt cậu hoe đỏ vì khói, mặt lem luốc, nhưng vẫn mỉm cười hiền:
"Ờ... mợ dậy rồi à? Tôi... tôi tính nấu ít cơm sáng. Mợ còn mệt, để mợ nghỉ."

Mợ hơi sững lại. Câu nói đơn giản thôi, nhưng giọng cậu thành thật quá, làm mợ chẳng kịp gắt gỏng. Mợ bước vào, ngồi xuống chiếc ghế thấp, nhìn nồi cơm còn sôi sùng sục.

"Ở đây đã có người lo, cậu cực làm chi." – mợ nói, giọng thản nhiên.

Cậu cúi đầu, gãi gãi vai áo:
"Không sao đâu. Tôi quen rồi. Ở nhà cũng vậy... sáng nào cũng nhóm bếp với u. Mợ ăn thử, coi có nuốt nổi thì..."

Câu nói lửng lơ, cậu gãi đầu cười, vừa ngượng vừa lo.

Mợ bỗng thấy khóe miệng mình khẽ nhếch, nhưng lập tức che giấu bằng cách quay đi. Trong lòng, có chút lạ lạ.

Khói bếp quẩn quanh. Tiếng củi nổ tí tách. Cậu cẩn thận chắt nước cơm ra bát, đặt trên bàn:
"Cái này  tôi hay bảo uống cho ấm bụng. Mợ thử coi."

Mợ đưa tay cầm bát. Hơi nóng bốc lên, làm mắt mợ cay. Nhấp ngụm nhỏ, vị nhạt nhẽo, chẳng ngon. Nhưng mợ vẫn uống, không hiểu vì sao.

Cậu nhìn, ánh mắt sáng long lanh. Cái nhìn không đường đột, chỉ như một niềm vui lặng lẽ.

Một lát, cơm chín. Cậu xúc ra chén, đặt trước mặt mợ. Hạt cơm hơi sượng, chưa đều. Mợ gắp thử, nhai chậm. Quả thật không ngon, nhưng khi nhìn gương mặt hồi hộp của cậu, mợ thấy buồn cười.

"Cơm khô." – mợ nói gọn, giọng lạnh lạnh.

Cậu thoáng khựng, rồi lại cười hiền:
"Ừ... tôi biết mà. Mai tôi sẽ vo kỹ hơn."

Chẳng có vẻ buồn, chẳng tự ái. Cứ như việc mợ chê cơm khô cũng là điều bình thường. Thái độ ấy làm mợ bất giác lặng đi. Người đàn ông trước mặt khác hẳn những gì mợ từng nghĩ: không gấp gáp, không giận hờn, chỉ ôn nhu như ngọn gió.

Ánh nắng đầu ngày tràn vào ô cửa sổ, chiếu xuống nền gạch bếp loang loáng. Căn bếp xưa giờ vốn rộng và lạnh, nay quẩn quanh khói bếp, có tiếng thở đều, tiếng cười hiền.

Mợ ngồi yên, nhìn bàn tay cậu rửa nồi. Bàn tay chai sần, từng vết nứt đen, từng đường gân nổi rõ. Lúc ấy, mợ chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trong lòng có một cái gì là lạ: vừa thương, vừa khó nói.

Mợ quay đi, tự nhủ: "Không được nghĩ nhiều. Cậu chỉ là cậu thôi. Còn tình cảm... để mặc trời định."

Ngoài sân, tiếng chim ri ríu vang. Khói bếp tan dần trong nắng. Một buổi sáng trôi qua, chậm rãi mà ấm áp, để lại trong lòng mợ một dấu vết mỏng manh – như một vệt nắng sớm trên tàu lá cau, vừa chạm đã tan, nhưng chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top