C25: Nếu có kiếp sau, mợ vẫn sẽ tìm cậu, vẫn sẽ ngồi trên hiên nhà quê...

Đêm quê thanh vắng, ánh trăng nhàn nhạt tràn vào buồng qua khe cửa. Ngọn đèn dầu khẽ lập lòe, soi bóng mợ Nhàn trên vách. Hơi thở mợ nặng dần, nhưng giấc ngủ chẳng chịu về. Trái tim mợ như còn xao động, rộn ràng với những hình ảnh cũ, cứ trở đi trở lại như một khúc nhạc không lời.

Mợ quay mặt ra phía hiên, nơi cậu Tấn vẫn thường ngồi tựa lưng vào cột nhà, mắt ngước nhìn bầu trời đêm. Chỉ nghĩ đến dáng ngồi ấy thôi, lòng mợ đã dậy lên một niềm thương mến lạ lùng. Và thế là, như một thói quen, mợ bắt đầu nhớ về cậu — nhớ thật nhiều, như thể nếu ngừng lại, trái tim sẽ hụt hẫng.

Mợ nhớ ngày cậu về làm rể. Hôm ấy, nắng như trút lửa, sân gạch hừng hực hơi nóng. Cậu lưng đeo đôi quang gánh, bước chân ngượng nghịu, ánh mắt chẳng dám ngẩng cao. Người nhà giàu như mợ, đã quen nhìn những dáng vẻ bảnh bao, chẳng ngờ lòng lại rung động bởi một dáng hình lam lũ, vụng về. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong mợ đã gieo một hạt mầm không tên.

Mợ nhớ buổi sáng bên bờ giếng. Cậu gọi khẽ: "Mợ ơi, ra gánh nước cùng tôi đi." Tiếng gọi mộc mạc, chẳng hoa mỹ, vậy mà vang trong tim mợ như tiếng chuông ngân. Khi cùng nhau gánh đôi thùng nước đầy, vai áo cậu ướt đẫm mồ hôi, mợ bất giác muốn đưa tay lau đi, nhưng lại chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Mợ nhớ cơn mưa đầu mùa, khi cậu lao đến che tấm áo tơi cho mợ. Nước mưa chảy ròng ròng xuống vai cậu, còn mợ thì run run nép vào. Giây phút ấy, mợ nhận ra: có một bờ vai đủ để mình tựa vào, dù mưa gió ngoài kia có dữ dằn đến đâu.

Mợ nhớ đêm cậu thức trắng sắc thuốc. Tiếng củi lách tách, hơi nóng phả lên, bóng cậu in hằn trên vách tường gầy dài, mệt mỏi nhưng kiên nhẫn. Khi cậu đưa chén thuốc đến, mắt cậu ánh lên sự lo lắng, bàn tay run run mà vẫn chắc chắn. Uống ngụm thuốc đắng, nhưng nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên môi cậu, mợ bỗng thấy vị ngọt lan khắp lòng.

Nỗi nhớ của mợ không dừng lại ở những ngày đầu ấy. Nó kéo dài suốt chặng đường hai người đã đi qua, từng lát cắt đời thường đều in dấu cậu.

Mợ nhớ bữa canh rau tập tàng đầu tiên mình nấu. Nước canh nhạt, rau cắt vụn, chẳng ra dáng món ăn. Ấy vậy mà cậu gật gù khen ngon, ăn hết sạch, còn đưa tay gắp thêm cho mợ. Ánh mắt ấy khiến mợ vừa thẹn vừa ấm áp, và lần đầu tiên trong đời, mợ thấy việc nấu một bữa cơm không còn là trách nhiệm, mà là niềm vui.

Mợ nhớ buổi trưa nằm võng. Cậu ngồi bên phe phẩy quạt, gió mát rượi len qua từng sợi tóc. Mỗi nhịp võng đưa là một nhịp lòng mợ êm đềm. Nhìn cậu mải miết quạt cho mình, mợ tự nhủ: đời này có cậu, đã là đủ.

Mợ nhớ khi hoa bưởi rụng trắng sân. Mợ cài bông hoa lên tóc, vô tình bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của cậu. Ánh mắt ấy, không lời nào có thể tả hết, nhưng nó khiến mợ bồi hồi đến tận hôm nay.

Rồi mợ nhớ cả những việc rất nhỏ:
– Cậu lúng túng vá áo, chỉ thêu lệch hết cả đường kim.
– Cậu chẻ tre làm rổ, tay đầy vết xước mà vẫn cười hiền.
– Cậu đưa chiếc hộp gỗ mộc mạc, ngập ngừng nói: "Mợ cất kỷ niệm vào đây nhé."

Tất cả, từng mảnh nhỏ, gom lại thành một đời dài rộng.

Đêm nay, trong yên lặng, mợ càng thấy thương cậu nhiều hơn. Thời gian đã in dấu lên mái tóc, bàn tay cậu, để lại những vết chai, những sợi bạc. Nhìn thấy chúng, lòng mợ rưng rưng. Từng sợi bạc ấy là từng mùa mưa nắng, từng ngày dài cậu gánh gồng lo cho mợ.

Mợ khẽ thầm thì trong bóng tối:

"Cậu ơi... nếu một mai mợ rời xa, cậu có buồn không?"

Câu hỏi ấy, mợ từng nói thành lời một lần, dưới ánh trăng. Cậu đã cười, không đáp, chỉ nắm chặt bàn tay mợ. Nhưng mợ hiểu — sự im lặng ấy chính là câu trả lời sâu nặng nhất.

Giờ đây, khi nhớ về cậu, mợ không còn sợ hãi nữa. Bởi dẫu có thế nào, mợ biết trái tim cậu và mợ đã hòa vào nhau từ lâu, không còn chia lìa.

Gió đưa mùi hoa cau vào buồng, ngan ngát. Hương cau làm mợ bồi hồi nhớ lại những buổi đầu, khi tim mới chớm rung. Mợ chợt mỉm cười, mắt ngân ngấn lệ. Mợ biết, ký ức về cậu sẽ theo mình đến tận cuối con đường.

"Nếu có kiếp sau, mợ vẫn sẽ tìm cậu, vẫn sẽ ngồi trên hiên nhà quê, để được nghe tiếng gọi: 'Mợ ơi...'"

Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc. Trong gian buồng nhỏ, mợ nằm im, nhưng trái tim đầy ắp nỗi nhớ thương dịu dàng dành cho cậu — nỗi nhớ không bao giờ vơi, kể cả khi cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh.

Hết rồi, cảm ơn các cậu đã theo tớ đến đây, chân thành cảm ơn nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top