C13: Bát canh quê vụng về, nhưng lời khen chan chứa ngọt ngào.
Buổi sáng trời quang đãng, nắng đầu đông mỏng tang trải nhẹ trên mái ngói phủ rêu. Trong vườn, rau cỏ chen nhau xanh rì, cái mảnh đất quanh nhà chẳng bao giờ thiếu sắc lá. Rau lang bò dài thành luống, rau má rải dọc bờ giếng, rau sam mọc li ti xen trong bờ rào, thêm ít ngọn mồng tơi leo giàn, rau dền đỏ tím lấp lánh dưới nắng. Đó là "kho báu" của người nhà quê, thứ mà chỉ cần đưa tay hái cũng thành một nồi canh ngon.
Sáng ấy, mợ Nhàn bỗng nảy ý muốn tự mình nấu một bữa cơm. Từ ngày lấy cậu, nhìn cảnh cậu Tấn lặn lội đồng áng rồi lại về lom khom nhóm lửa, mợ chợt thấy muốn chia sẻ chút việc nhỏ. "Ít ra, cũng phải có món gì để cậu thấy mình chẳng phải chỉ biết ngồi chờ," mợ nghĩ thầm.
Mợ lấy cái rổ tre, lom khom bước ra vườn. Bàn tay trắng trẻo vốn quen cầm kim chỉ, nay lóng ngóng vén từng cọng rau. Lá rau còn đọng sương, chạm vào da mát lạnh. Mợ hái đủ thứ, chẳng phân biệt nhiều ít, cứ gom lại, thành một rổ "rau tập tàng". Thứ rau dân quê vẫn nói: trộn đủ cả, nhưng nấu lên ngọt ngào, thanh mát.
Vào bếp, mợ khẽ loay hoay. Bếp rạ, nồi đất, chum nước, chiếc vá mộc... tất cả với mợ đều mới lạ. Mợ đổ nước vào nồi, nhóm lửa. Ngọn lửa ban đầu khói bốc nghi ngút, cay xè mắt. Mợ ho sặc sụa, gò má ửng đỏ. Vậy mà mợ không bỏ cuộc, cứ kiên nhẫn xếp lại củi, thổi từng hơi nhỏ. Đến khi than bắt, lửa hồng bập bùng, mợ mới thở phào, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu Tấn đi làm đồng về, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm ngai ngái của rau tập tàng. Cậu bước nhanh vào bếp, thấy mợ loay hoay bên nồi canh, đôi má ửng hồng, tóc lòa xòa vì khói. Cậu bật cười, giọng đằm ấm:
— "Mợ làm chi mà khói bay mù mịt rứa?"
Mợ quay lại, bối rối:
— "Tôi... tôi nấu thử nồi canh rau. Không biết có ăn được không nữa..."
Cậu bước đến, nhìn vào nồi canh sôi lăn tăn, màu xanh nổi bật giữa làn khói. Cậu lấy chiếc môi, múc thử một thìa, thổi phù phù rồi nếm. Vị ngọt mát của nhiều loại rau hòa quyện, thêm chút mằn mặn vừa vặn.
Cậu nhìn mợ, nụ cười tỏa sáng trong ánh lửa:
— "Ngon quá, mợ! Thật đấy, canh rau tập tàng mà ngon hơn bất cứ món nào tôi từng ăn."
Nghe vậy, mợ ngượng ngùng cúi mặt, hai tay xoắn vạt áo, nhưng trong lòng rộn rã như có đàn chim nhỏ bay loạn. Mợ khẽ nói, giọng run run:
— "Cậu đừng khen quá... Tôi chỉ làm bừa thôi..."
— "Thật mà." — Cậu tiếp lời, giọng chắc nịch. — "Ngon vì có tay mợ nấu, có lòng mợ bỏ vào."
Bữa cơm hôm ấy đơn sơ: một nồi canh rau tập tàng, chén cà muối vàng ươm, đĩa cá kho sẵn từ hôm trước. Nhưng chưa khi nào mợ thấy cơm ngon đến vậy. Cậu ăn liên tục, chén canh lúc nào cũng vơi nhanh, vừa ăn vừa gắp thêm rau cho mợ.
Mợ nhìn cậu ăn ngon lành, bất giác mỉm cười. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa hạnh phúc vừa bình yên. Món canh tập tàng giản dị, nhưng là nồi canh đầu tiên mợ nấu cho cậu, và cũng là lần đầu mợ nhận ra: hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ bé nhất.
Sau bữa cơm, cậu đặt bát đũa xuống, ngẩng lên nhìn mợ:
— "Từ nay mợ nhớ thỉnh thoảng nấu cho tôi với nhé. Chỉ một nồi canh rau thôi, là tôi thấy ấm lòng rồi."
Mợ cúi mặt, má đỏ như lửa, nhưng khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. Trong lòng, mợ thầm nghĩ: "Nếu cậu thích, mợ sẽ tập nấu cho cậu cả đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top