C12: Đôi bàn tay run run, hơi lửa bập bùng hong ấm cả trái tim.

Chiều đông buông xuống làng quê, trời xám bạc, gió bấc hun hút len qua hàng cau, rặng tre đầu ngõ, thổi se sắt vào từng vạt áo. Từng chiếc lá vàng rụng xoay xoay, lả tả phủ kín mặt sân gạch. Mùi khói rơm vương vất trong không khí, phảng phất đâu đây tiếng chó sủa, tiếng gà về chuồng, tất cả hòa vào nhau tạo nên bức tranh mùa đông quê thanh bình nhưng se lạnh.

Mợ Nhàn vốn người yếu dạ, cứ mỗi khi gió lạnh về là cơ thể lại dễ run. Hôm nay, mợ ngồi ở hiên nhà, hai bàn tay khép chặt ống tay áo nâu, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cái lạnh khiến má mợ hồng lên, làn môi mím chặt, trông vừa e dè vừa mong manh.

Cậu Tấn từ ngoài đồng trở về, vai còn vương chút rơm rạ. Nhìn thấy mợ ngồi thu mình trong gió, cậu bước nhanh lại gần, giọng trầm nhưng hiền:
— Sao mợ không vào nhà? Ngoài này gió lùa lạnh lắm.

Mợ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
— Ở trong tối quá, tôi ra hiên cho thoáng...

Cậu không nói thêm, chỉ nhìn gương mặt ửng hồng của mợ rồi quay gót, đi thẳng ra chái bếp. Chẳng mấy chốc, tiếng rơm khô soàn soạt vang lên, tiếp đó là âm thanh lửa bén, nổ lách tách trong gió.

Khung bếp gian ngoài vốn đơn sơ: mấy thân củi xếp chéo, rơm khô vun đầy, mái rạ ám khói. Cậu ngồi lom khom, thổi lửa. Làn khói trắng mờ cay xè mắt, quẩn quanh như mây nhỏ, rồi tan dần theo khe vách. Gương mặt cậu hồng lên trong ánh lửa bập bùng, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương dù ngoài trời lạnh ngắt.

Mợ đứng nơi ngưỡng cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn. Từ bóng tối chênh vênh, mợ thấy dáng cậu mải miết bên bếp lửa, ánh mắt tập trung, đôi bàn tay khéo léo xếp từng thanh củi. Cảnh ấy bình dị thôi, nhưng trong mắt mợ lại bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường.

Khi ngọn lửa bùng sáng, hồng rực cả gian bếp, cậu quay ra:
— Vào đây ngồi, hong tay cho ấm.

Mợ bước chậm rãi, tà áo nâu khẽ chạm nền gạch. Ngồi xuống bên bếp, mợ chìa đôi tay gầy guộc về phía lửa. Hơi ấm lan tỏa, làm da thịt như bừng tỉnh. Ánh lửa đỏ soi lên gương mặt mợ, vừa dịu dàng vừa bối rối.

Cậu đặt ấm đồng nhỏ lên kiềng sắt, rót nước từ chum vào. Nước tí tách rơi xuống than đỏ, xèo xèo bốc hơi, mùi ngai ngái pha lẫn hương khói rơm, khiến gian bếp vừa quen vừa lạ.

— Mợ lạnh lắm phải không? — Cậu khẽ hỏi, tay cẩn thận gạt mấy tàn tro bay.

Mợ mỉm cười, môi run run:
— Cũng... đỡ hơn rồi.

Cậu nhìn thấy vai áo mợ vẫn run khẽ. Anh đứng dậy, đi vào buồng, mang ra chiếc áo bông cũ, đưa tận tay:
— Khoác vào đi, gió bấc lạnh lắm.

Mợ thoáng ngập ngừng, nhưng dưới ánh nhìn kiên nhẫn của cậu, cuối cùng cũng nhận lấy. Chiếc áo có mùi khói bếp vương vất, dày dặn mà ấm. Mợ khoác lên, thấy lồng ngực mình như vừa được che chở.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ chăm chú vào ấm nước đang sôi. Hơi nóng phả ra, mờ mịt cả gian bếp. Cậu rót một chén nhỏ, đặt vào tay mợ:
— Uống đi, cho ấm bụng.

Nước nóng lan xuống cổ họng, vị thanh thanh của chè xanh hòa cùng mùi khói củi, khiến mợ bỗng thấy lòng dịu lại. Giữa cái rét chiều đông, chén nước ấy như có phép màu.

Hai người ngồi cạnh nhau, không gian lặng lẽ. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách, tiếng gió ngoài sân rít qua khe phên. Ánh lửa hắt bóng họ lên vách rạ, rung rinh như hai bóng người trong tranh.

Mợ len lén nhìn nghiêng sang cậu. Ánh lửa nhuộm gương mặt cậu sáng lên, rắn rỏi mà hiền hậu. Từng giọt mồ hôi còn vương nơi mái tóc, phản chiếu ánh sáng đỏ ấm. Trái tim mợ chợt dấy lên một cảm giác khó gọi tên: vừa bình yên, vừa thổn thức.

Cậu chẳng hề biết mợ đang nhìn, vẫn đều tay thêm củi, miệng khẽ nói:
— Đông này dài lắm. Nhưng mợ đừng lo, có tôi thì chẳng rét nào làm mợ khổ được.

Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến lòng mợ rung lên như dây đàn bị gió chạm.

Bên ngoài, hoàng hôn dần ngả xuống, ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ tre, nhuộm khói bếp thành sắc vàng mơ hồ. Tiếng chim gọi bầy xa xa, tiếng mõ trâu lốc cốc ngoài ngõ. Trong gian bếp nhỏ, ánh lửa vẫn bập bùng, soi rõ hai dáng người ngồi bên nhau.

Mợ khẽ áp đôi tay đã ấm áp vào má, môi nở nụ cười hiền lành. Từ lâu, mợ vẫn nghĩ đông là mùa khắc nghiệt nhất với một người yếu như mình. Nhưng giờ đây, bên bếp lửa, bên cậu, mợ lại thấy đông thật dịu dàng.

Có lẽ, cái rét chỉ lạnh khi người ta ngồi một mình. Còn khi có hơi ấm chia chung, đông nào cũng hóa thành mùa xuân.

Đêm buông dần, lửa trong bếp hạ thấp, chỉ còn hồng than lấp lánh. Mợ đứng dậy, chậm rãi khoác lại áo, ngó ra ngoài sân đã phủ một màn sương mỏng. Trong lòng mợ vang lên một câu tự nhủ, lặng thầm nhưng bền chặt:

"Chừng nào còn có cậu bên, mợ chẳng sợ mùa đông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top