C11: Giữa dòng người rộn rã, một món quà nhỏ làm ấm cả mùa.
Trời vừa hửng sáng, khắp làng đã rộn ràng. Tiếng gà gáy xen lẫn tiếng người gọi nhau í ới: "Đi chợ thôi!". Con đường đất dẫn ra chợ làng nhộn nhịp bước chân, gánh hàng kẽo kẹt, nón lá nghiêng nghiêng dưới ánh nắng sớm.
Trong sân, mợ Nhàn còn ngập ngừng, tay kéo nhẹ vạt áo nâu mới. Bình thường, mợ chẳng mấy khi đi chợ. Việc trong ngoài đã có cậu lo, mợ sức yếu, phần lớn chỉ loanh quanh trong vườn, ra hiên hóng gió, hiếm khi hòa mình vào cảnh buôn bán xô bồ. Hôm nay, chẳng hiểu sao nghe cậu bảo:
— "Hôm nay phiên chợ, mợ đi cùng tôi một chuyến cho biết. Ở nhà mãi cũng buồn."
Nghe giọng cậu, mợ chợt thấy háo hức, như một đứa trẻ được hứa cho đi hội.
Phiên chợ quê đông vui như hội. Từ xa đã nghe tiếng rao: "Ai mua cá tươi không!", "Xôi vò nóng đây!", "Đường mật, đường phên, đường nấu chè ngọt lịm đây...". Mùi hương chen lẫn: mùi xôi nếp dẻo, mùi bánh rán dầu phộng, mùi mắm tép, mùi cá đồng tươi rói. Không khí náo nức mà thân thương, khiến bước chân mợ càng rụt rè, vừa lạ vừa vui.
Mợ đi cạnh cậu, lặng lẽ ngắm nhìn. Cậu quen ai cũng chào, từ bà hàng rau tóc bạc phơ đến chú hàng thịt lực lưỡng. Người ta khen:
— "Cậu Tấn siêng năng, được việc, lại hiền lành. Có cậu, nhà ông bà phúc lắm đó."
Cậu chỉ cười, chào đáp lễ, giọng nhỏ nhẹ. Mợ đi bên nghe, bất giác trong lòng dâng lên một niềm tự hào kín đáo. Nhưng mợ vẫn cúi mặt, sợ ai nhìn ra ánh vui trong mắt mình.
Qua một góc chợ, mợ dừng chân. Ở đó, một bác thợ mộc già trải tấm chiếu nhỏ, bày mấy món đồ thủ công. Không lòe loẹt như hàng khác, chỉ vài cây sáo tre, vài chuông gió gỗ, dăm ba chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mít, gỗ dâu. Những chiếc trâm ấy không chạm trổ cầu kỳ, chỉ khắc vài cánh hoa, chiếc lá, nhưng bóng nhẵn, gọn ghẽ, toát lên vẻ giản dị mà duyên dáng.
Mợ thoáng ngẩn ngơ nhìn một chiếc trâm khắc hoa cau. Trong lòng bỗng thấy xao xuyến, như nhìn thấy bóng mình trong sự mộc mạc ấy. Nhưng mợ chưa kịp nói, đã nghe giọng cậu vang lên:
— "Cụ ơi, chiếc trâm này bao nhiêu?"
Mợ giật mình:
— "Cậu... thôi, tôi chỉ nhìn qua thôi mà..."
Cậu mỉm cười, đưa tiền cho bác thợ mộc, rồi khẽ đặt chiếc trâm vào tay mợ:
— "Cái này hợp với mợ lắm. Giữ tóc gọn, lại đẹp. "
Ngón tay mợ run khẽ khi nhận món quà. Chiếc trâm gỗ mít nhẵn bóng, đầu trâm khắc hoa cau mảnh mai. Không quý giá như bạc vàng, nhưng mợ thấy tim mình bỗng thắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu mua cho mợ một món đồ riêng. Không phải cho bếp núc, không phải cho nhà cửa, mà là cho... chính mợ.
Mợ cúi mặt, giọng lí nhí:
— "Cậu... sao lại mua... Tôi..."
— "Thấy mợ nhìn. Mợ thích, thì mua." — cậu đáp gọn, ánh mắt hiền mà chắc nịch.
Mợ không nói gì thêm, chỉ siết chặt chiếc trâm trong tay.
Hai người tiếp tục dạo chợ. Cậu mua thêm bó rau muống, ít cá rô, mấy lạng đậu xanh. Mợ đi sau, trong lòng chẳng còn chú ý mấy đến hàng quán ồn ào nữa. Từng bước chân, mợ như vẫn nghe dư vang câu nói kia: "Mợ thích, thì mua."
Ra đến đầu chợ, có hàng bán bánh nướng. Cậu dừng lại, mua một chiếc nhỏ, rồi đưa cho mợ:
— "Ăn thử đi, bánh rằm năm nay ngon lắm."
Mợ khẽ cắn, vị ngọt của mật, vị bùi của đậu xanh tan nơi đầu lưỡi. Nhưng hơn cả, là vị ấm áp lan trong ngực, khiến đôi má mợ hồng hồng.
Trên đường về, ánh nắng vàng nhạt rắc qua rặng tre, gió heo may nhẹ thổi. Cậu gánh quang, bước đi vững chãi. Mợ đi bên, trong tay nắm chặt chiếc trâm. Mỗi khi ngón tay khẽ lướt trên đường khắc gỗ, lòng mợ lại rung lên khe khẽ.
Về đến sân, mợ thử cài trâm vào tóc. Mái tóc dài đen mượt được giữ gọn ghẽ, chiếc trâm nhỏ nổi bật giữa nền tóc, giản dị mà duyên dáng. Mợ cúi soi bóng mình dưới chum nước, bỗng thấy lạ lẫm: sao gương mặt hôm nay lại rạng rỡ hơn? Có phải nhờ ánh nắng? Hay nhờ chiếc trâm gỗ? Hay nhờ lòng mợ đang rộn ràng một cảm xúc khó gọi tên?
Ngoài hiên, cậu đi ngang, bắt gặp mợ đang soi tóc. Cậu dừng một thoáng, mỉm cười, không nói gì, rồi lặng lẽ bước đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến mặt mợ nóng bừng, tim đập nhanh đến lạ.
Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc trên mái ngói. Mợ ngồi bên cửa sổ, tóc vẫn cài chiếc trâm gỗ. Ánh trăng phản chiếu trên bóng tóc, long lanh như dòng nước. Mợ đưa tay chạm nhẹ lên chiếc trâm, bỗng thấy lòng mình xôn xao.
Chiếc trâm nhỏ thôi, nhưng với mợ, nó là kỷ niệm không thể phai. Không phải vì giá trị, mà vì bàn tay cậu đã chọn, vì sự để ý âm thầm nhưng dịu dàng. Trong tiếng rộn ràng của chợ quê, mợ đã nhận về cho riêng mình một điều rất đỗi riêng tư — một chút quan tâm, một chút tình, ngọt ngào như mật bánh rằm, lặng lẽ mà bền lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top