2
5 giờ sáng, ngày 22 tháng 6
Bầu trời còn vương chút màu tím nhạt, dần chuyển sang hồng nhạt. Ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào mặt biển, tạo nên những vệt sáng lung linh. Cảnh vật êm đềm vẫn chìm trong giấc ngủ. Bà Pim đã đi chợ từ sớm vì chợ quê họp sớm rồi tan . Lúc này trong căn nhà nhỏ chỉ còn Pond vẫn đang say giấc nồng . Không gian im ắng dường như có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đều của hắn . Đột nhiên có 1 thứ âm thanh xé tan bình minh.
" Bà ! Bà .... cháu về rồi!" - Không ai khác đó chính là tiếng của cậu trai đang đứng trước cổng . Ánh nắng ban mai hắt lên gương mặt cậu , nắng nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như giọt sương mai . Ánh bình minh chạm khẽ vào làn da trắng trẻo càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của chàng trai mới tròn 18 . Đó là Phuwin . Cậu vừa mới trở về sau kì thi đại học vừa rồi tại Băng Cốc. Đó cũng là lí do tại sao Pond không biết đến cậu. Phuwin như chú mèo nhỏ hoạt bát , cậu chạy nhanh vào phòng bếp rồi lại chạy ra sân vườn sau vì cậu đang nhớ bà quá , chỉ muốn ôm bà thật chặt . Bà Pim là người thân duy nhất cũng như là người quan trọng nhất đối với Phuwin. Họ cứ như vậy sống nương tựa vào nhau, tưởng rằng cậu sẽ có 1 cuộc sống yên bình cho đến khi gặp hắn!-
" Có lẽ bà đã ra ngoài rồi" ( cậu nghĩ thầm rồi chạy lên phòng cất đồ ) đi đến 1 căn phòng cậu chợt khựng lại. 1 âm thanh đã làm thu hút cậu dù đó chỉ là 1 tiếng động rất nhỏ . Căn phòng này trước nay không có người ở, được tận dụng làm phòng chứa đồ. Đứng trước căn phòng , một tay nắm chặt cây chổi trước cửa phòng , tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa. Tim cậu đập thình thịch khi tay nắm nhẹ nhàng xoay chiếc khóa . Cậu mở cánh cửa cũ nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh sáng nhẹ hắt qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng , một chút ánh sáng này cũng đủ để thấy 1 bóng hình đang say giấc trên trước giường cũ . Không nhanh không chậm , Phuwin phi thẳng cây chổi vào mặt người kia . Cây chổi đập thẳng vào mặt người lạ . Pond giật mình tỉnh giấc , dụi mắt vẫn còn đang ngái ngủ , không quên xoa chiếc đầu xấu số của mình .
" Là ai ? Tên gì ? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu ? Gia đình có mấy người? Tại sao lại trong nhà tôi ? " Phuwin nhăn mặt , nhìn chăm chăm vào con người đó. Còn hắn thì vẫn đang ngơ ngác, không hiểu cậu đang nói gì.
" Trả lời tôi trước khi tôi phang cậu thêm 1 cán chổi nữa . " Nghe đến bị phang thêm cán chổi nữa vào mặt Pond tỉnh hẳn . Hắn giương đôi mắt khó hiểu về phía người kia nhưng ánh sáng yếu quá làm hắn không nhìn rõ mặt người ấy . Vươn tay kéo chiếc rèm cửa bên cạnh ra, 1 cậu trai trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn , dáng vẻ nhỏ nhắn , mái tóc dài che mất 1 phần khuôn mặt càng làm cậu trở nên cuốn hút.
" Còn ngồi ngây ra đó làm gì?"
"Hả? Mày là ai ? Sao vào được đây ?" Pond hỏi lại với giọng đầy nghi ngờ , không rời mắt khỏi cậu trai trước mặt. Vốn dĩ trong suy nghĩ của hắn thì trong cái nhà này chỉ có bà Pim và Naravit .
Phuwin không trả lời, chỉ chĩa thẳng cây chổi vào mặt Pond :
" Tôi cho cậu 5 phút để bước xuống giường. "
Khẽ nhăn mày Pond trườn tấm thân lười biếng xuống giường , không dám manh động. Có mấy ai may mắn mà thấy được bộ dáng này của thiếu gia Naravit đâu .
...
Bà Pim đi chợ về cũng là lúc mặt trời đã lên cao . Đứng trước cánh cổng toang hoang, bà biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi... Chạy ngay lên phòng của cậu chủ Naravit, cảnh tượng trước mặt làm bà cũng phải ngơ ngác. 1 lớn 1 nhỏ đang đứng trước căn phòng, người lớn thì thì đứng áp sát thân vào tường không dám động đậy , người nhỏ thì dí cây chổi vào mặt người lớn.
" Phuwin , con làm cái gì vậy hả ? Con có biết đó là ai không? " Vừa nói bà vừa chạy đến ngăn lại hành động của đứa cháu trời đánh này.
" Bà coi anh ta kìa, tự nhiên vào nhà người khác ngủ, rồi còn trả treo ." Phuwin không phục mà còn định đến giật tóc Pond .
" Trả treo hồi nào ." -tôi đáp chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 cái , nhìn xong có khi cậu ta nhảy vào móc mắt tôi luôn quá -
" Rồi rồi Phu con nghe ta nói. Đây là cậu chủ Naravit, hơn con 4 tuổi , sống cùng chúng ta trong 3 tháng . Xin lỗi cậu chủ nhiều, cháu tôi không biết cậu là ai nên mới..."
" Trời ! Nhìn vậy mà cậu chủ gì á . Nhìn thì lấc ca lấc cấc như mấy thằng ất ơ. " Có 10 bà Pim cũng không cứu nổi cái miệng xinh của Phu.
" PHUWIN "
" Tôi xin lỗi được chưa ."
" Thôi bỏ qua đi . Bà Pim cũng không cần xin lỗi tôi , chỉ là hiểu lầm thôi . " - nói vậy thôi chứ tôi cũng tức lắm , nếu là tôi của trước kia thì cậu trai kia cũng không xong đâu . Nhưng tôi đâu phải là người hẹp hòi gì , kiếm đâu ra người vừa tốt tính lại đẹp trai như mình đây !!.-
Phuwin phía bên này vẫn không phục. Xách cặp đi còn hậm hục : cậu chủ gì chứ , mắc gì phải gọi cậu chủ, có khi sau này còn phải hầu hạ hắn . KHÔNG PHỤC KHÔNG PHỤC KHÔNG PHỤC. Cả ngày hôm đó cậu giận bà luôn lại càng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của tên đáng ghét Naravit, ở luôn trên phòng nhất quyết không ra .
Ngày đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt về nhau . Chắc ngày tháng sau này khó sống lắm đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top