Một lần nữa, chạy trốn
Thẩm Triệt giật mình, vô thức muốn thoát khỏi vòng tay Lục Cảnh Thâm, nhưng cánh tay anh siết chặt hơn, không để cậu rời đi.
**"Lục Cảnh Thâm, cậu buông ra."**
Cậu thấp giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đã sớm rối loạn.
**"Không buông."** Anh trả lời dứt khoát.
Đã ba năm trôi qua, cuối cùng anh cũng hiểu rõ cảm xúc của mình. Anh không thể để cậu chạy trốn thêm lần nào nữa.
**"Tôi đã từng bỏ lỡ cậu một lần, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa."** Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Thẩm Triệt cười nhạt, ánh mắt hiện lên một chút mỉa mai:
**"Bây giờ cậu mới nhận ra? Ba năm trước, tôi đã tỏ tình với cậu bao nhiêu lần, cậu có nhớ không? Khi đó tôi yêu cậu đến mức nào, cậu có biết không? Nhưng cậu đã làm gì? Cậu lạnh lùng từ chối, cậu xem tôi như một kẻ phiền phức!"**
Cậu hất mạnh tay anh ra, lùi lại một bước, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
**"Lục Cảnh Thâm, tôi không còn là tôi của ngày trước nữa. Tôi không muốn lại một lần nữa vì cậu mà đánh mất chính mình."**
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Lục Cảnh Thâm đứng im, nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ đau đớn.
**Anh còn cơ hội không?**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top