chương 4: người rời đi, người ở lại
Tin tức Thẩm Triệt đi du học lan truyền khắp trường chỉ sau một ngày. Ai cũng bất ngờ.
Vốn dĩ, cậu là một người hướng ngoại, mỗi ngày đều ríu rít bên cạnh Lục Cảnh Thâm. Vậy mà chẳng ai ngờ, cậu lại ra đi một cách lặng lẽ như thế.
Bạn bè đến hỏi Lục Cảnh Thâm:
**"Thẩm Triệt đi thật sao?"**
Anh không đáp, chỉ đứng im.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Lục Cảnh Thâm không thể tập trung làm bất cứ điều gì.
Điện thoại trong tay đã mở ra số liên lạc của Thẩm Triệt vô số lần, nhưng tin nhắn chưa từng được gửi đi.
Anh muốn hỏi cậu một câu:
**"Tại sao?"**
Nhưng rồi lại nhận ra, mình có tư cách gì để hỏi điều đó?
Cậu ấy thích anh bao nhiêu năm như vậy, đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị anh từ chối. Đến cả một ánh mắt dịu dàng, anh cũng chưa từng cho cậu.
**Vậy bây giờ, cậu ấy rời đi, chẳng phải là điều anh nên mong muốn sao?**
Nhưng lạ thay, anh không hề thấy nhẹ nhõm.
Trong lòng có một khoảng trống vô hình, lạnh lẽo đến mức khiến anh không biết phải làm thế nào.
Đêm đó, anh đến sân bóng rổ, nơi mà Thẩm Triệt từng đứng bên ngoài cổ vũ cho anh.
**"Anh Thâm, cố lên!"**
Cậu đã từng đứng đó, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng bây giờ, không còn ai cả.
Bàn tay siết chặt trái bóng, đôi mắt Lục Cảnh Thâm dần dần tối lại.
**Anh nhận ra, mình đã mất đi một thứ rất quan trọng.**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top