"chúng ta còn có thể như trước không?"

Sau bữa tiệc, Thẩm Triệt bước ra khu vườn phía sau biệt thự để hít thở không khí. Cậu chưa từng nghĩ rằng, lần trở về này lại có thể khiến lòng mình xáo trộn đến vậy. 

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: 

**"Muốn về nước không?"** 

Thẩm Triệt giật mình quay lại—Lục Cảnh Thâm đang đứng dưới ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. 

Cậu khẽ mím môi, cố tỏ ra bình thản: 

**"Không biết. Còn phải suy nghĩ thêm."** 

**"Cậu có thể suy nghĩ, nhưng tôi không cho phép cậu rời đi nữa."** 

Thẩm Triệt sững sờ. 

Cậu chưa kịp phản ứng thì Lục Cảnh Thâm đã bước đến gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bình tĩnh mà cậu đang cố tạo ra. 

**"Ba năm trước, tại sao không nói một lời đã rời đi?"** 

Thẩm Triệt cười nhạt: 

**"Lục Cảnh Thâm, tôi phải xin phép cậu mới được đi sao?"** 

Lục Cảnh Thâm nhíu mày, bàn tay siết chặt. 

Ba năm qua, anh đã không ít lần tự hỏi—nếu ngày đó anh không lạnh lùng như vậy, nếu anh chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, liệu cậu có ở lại không? 

Nhưng quá khứ không thể thay đổi. 

Bây giờ cậu đã quay về, anh không muốn lại một lần nữa đánh mất cậu. 

**"Ở lại đây đi."** Anh trầm giọng nói. 

Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp: 

**"Lý do?"** 

Lục Cảnh Thâm im lặng vài giây, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ: 

**"Vì tôi muốn cậu ở lại."** 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top