Tâm thư của cô hồn các đảng

Mỗi ngày, tôi nhìn vào bản thân mình trong gương. Tôi vẫn thế, vẫn mang vẻ bải hoải của một linh hồn già cỗi hơn tuổi đời thật sự, vẫn khó nhọc hít từng ngụm khí trời. Tôi cảm tưởng như Trái Đất ngừng xoay. Vạn vật xung quanh tôi tĩnh lại, bất di bất dịch. Trong cảnh huống ấy, tất thảy hy vọng tôi đành dồn vào một góc khuất dưới gốc cây. Vài ngày sau đó, cây sẽ bị đôi tay người thợ đốn hạ, chôn vùi những báu vật nửa vời ở dưới lớp đất ẩm. Hoặc chính tôi mới là kẻ ngừng xoay. Trần thế luôn chuyển động không ngừng, riêng thời gian của tôi đã dừng lại. Không phải theo nghĩa đen, mà là nghĩa bóng. Tôi chết rồi, chết trong tâm hồn, chết trong giây phút tôi oán trách việc mình đã sinh ra trên cõi trần.

Tôi đã sống một đời thống khổ. Tôi không khổ vì tôi ưa thích sự khổ, mà tôi khổ vì tôi chỉ sống khi tôi khổ. Nghe oan nghiệt làm sao, phải chứ, nhưng đó là sự thật. Tôi sẽ sống dật dờ như bóng ma nếu tôi không khổ. Ít nhất, nỗi khổ sẽ tát tôi một cú thật đau điếng, để tôi nhận biết rằng tôi vẫn bị ép phải sống, chứ không phải muốn chết thì chết. Thậm chí, cái chết trở nên quá xa xỉ với tôi. Tôi từng tự sát. Không phải một lần, rất nhiều lần. Phương thức tôi thường dùng nhất là thắt cổ. Nhưng đến cả việc dứt bỏ tất thảy hy vọng và tiến tới cửa địa ngục cũng là một cái khổ, khổ nhất là khi chỉ có thể đứng nhìn người ta tươi cười bước vào thế giới mới, còn mình thì chết trân, chẳng thể cuồng khấu về hiện tại, và cũng chẳng thể vượt qua giới hạn. Tôi càng muốn tận hưởng hạnh phúc của cái chết bao nhiêu, tôi càng cắn sâu vào trái đắng bây nhiêu. Dư vị nghèn nghẹn ở đầu lưỡi, truyền dần xuống cuống họng, bóp nghẹt lấy đường thở tôi, và tôi bất lực mặc nó hành hạ mình.

Tôi nên dành đôi lời giải thích về lý do tôi đổ đốn như thế này chứ nhỉ?

Đơn giản: vì tôi đã tồn tại đủ lâu để thấy mục đích sống nhập nhoè vào màn đêm. Muốn tiếp tục hít thở một cách thoải mái, tôi buộc phải tự thân lấy làm thích thú sự thở ấy, bằng không, tôi sẽ thấy nó như cực hình dành riêng cho tôi – tên phạm nhân tội giết hại bản thân. Có ai đó sẽ chửi mắng tôi rằng: "Tiên sư đồ ngu, người ta khổ bao nhiêu mà vẫn sống tiếp đấy thôi, mày là ai mà đòi chết? Trẻ trâu". Tôi hiểu: tôi cũng có thể phản biện lại lời công kích đó, khốn nỗi tôi lười lắm. Tại sao tôi phải chứng minh bể khổ của tôi sâu hơn kẻ khác, trong khi thang đo của mỗi người là khác nhau? Nghe thật mơ hồ, tôi biết, chỉ là tôi không nghĩ tôi có nguyên nhân nào quá đặc biệt hay giàu sức thuyết phục rằng tôi đáng chết. Tôi muốn tự kết liễu cuộc đời vì tôi ghét cay ghét đắng nó rồi. Chấm hết.

Ngày đầu tiên sau khi tôi tự sát bất thành lần đầu tiên, tôi bỗng thấy mình xấu xí. Vẻ bải hoải của tôi biến đi đâu mất, chỉ có dung nhan một con súc vật bị bỏ đói lâu năm. Tôi không nhận ra khuôn mặt ấy giống loài thú nào. Các nếp nhăn trùng trùng điệp điệp. Điều an ủi duy nhất là tôi vẫn nhận ra lờ mờ ngũ quan mình trên đó, dẫu tôi táng đởm kinh hồn cái thần thái sầu bi không ra sầu bi đó. Tôi nên than thân trách phận cho đúng chất một kẻ chán đời vô dụng, ấy vậy mà tôi ngẫm ra sự ấy thật phiền phức, và sau rốt tôi quyết chí cầm con dao rạch mặt mình. Đừng chất vấn vì sao tôi nổi hứng làm thế, bởi tôi cũng chẳng biết. Vết rạch vừa sâu lại vừa hiểm hóc. Đau lắm! Đau tới chết đi sống lại. Nhưng dừng tay thì quả dở hơi biết mấy. Máu chảy thành từng dòng thấm đẫm tấm áo tôi mặc. Ôi, tôi yêu bản thân mình trong đúng phút ngông cuồng ấy. Tôi nên người hoàn mỹ trước tấm gương. Mỉm cười mãn nguyện, tôi hoạ nên bức tranh bảy tầng địa ngục bằng những giọt huyết sẫm đỏ. Ấy là tuyệt tác nghệ thuật cuối đời mà tôi hằng đem lòng mến thương, cho dù sau này hết nhẵn cơ hội chiêm ngưỡng nó lần hai. Nó sinh ra bởi máu thịt tôi lúc lâm chung, thành ra nó toàn bích. "Tôi chỉ đẹp khi tôi được mãn ý ngừng thở", thông điệp đằng sau nó là vậy.

Đớn nỗi, hàng xóm vô tình được bữa tan làm sớm, lại trông cảnh tôi cười méo xệch khi chứng kiến dung mạo mới, bèn hớt hải gọi cứu thương. Tôi phải khâu mấy chục mũi và đối mặt với nguy cơ thành quái vật trong mắt thiên hạ. Vốn dĩ tôi cũng nào có mặn mà với vẻ bề ngoài lắm đâu, bị huỷ dung thì nhằm nhò gì cơ chứ?

Lần thứ hai tôi tự sát là vào một chiều mưa. Trời nổi cơn dông gầm rú, cuồn cuộn kéo binh đoàn nước cuốn bay hết thảy mọi thứ trên đời, bao gồm cả những nỗi buồn bất tận. Thú thật là tôi cố tình chọn buổi nào ánh dương đánh giấc nồng sau áng mây dày, và thật may sao thời tiết cũng đứng về phía tôi. Tôi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào mấy bản tin dự báo tiết trời, bởi lẽ bất kể hiện tượng tự nhiên nào cũng đều khó lường cách mấy. Thôi, ra sao cũng mặc, giờ hoàng đạo đã tới rồi, chết thôi, nhỉ? Tôi đã nghĩ vậy đấy! Đúng là thứ chưa trải sự đời, ngây thơ quá! Giữa lúc sấm chớp đì đùng, tôi chậm rãi tiến về chỗ tôi đã đặt sẵn sợi dây thừng và cái ghế bên dưới nó. Hít ra, thở vào, tôi còn cách địa ngục tầm vài ba lần cất bước. Mọi nỗi lo ngại trong tôi hoàn toàn bốc hơi, độc mỗi linh hồn rỗng tuếch này cùng những dấu chân cuối cùng ịn trên dương gian. Mấy chốc, đầu tôi đã nằm trọn trong thòng lọng, và tôi đá chân, đẩy bệ đỡ. Chới với. Vùng vẫy. Ngạt thở. Thống khổ. Và tuyệt vọng. Sợi dây bị đứt ngay khoảnh khắc một tia chớp đơn chiếc chiếu sáng cả sân nhà tôi. Tuy được cứu sống, nhưng tôi lại bật khóc. Tôi nức nở trút nết tình tự lên khung cảnh vắng lặng của mái ấm lạnh ngắt. Tôi vô thức đổ lệ thương thay một linh hồn khốn khổ chết không được, sống cũng không xong.

Như đã thấy, tôi vướng mối nghiệt duyên với siết cổ, thế nên tôi chọn dùng phương thức khác cho những lần kết liễu cuộc đời nối tiếp lần thứ hai đó.

Đương nhiên là kết cục vẫn y như chưa từng có cuộc chia ly nào với sợi dây thừng.

Thế nên tôi mới bảo đến cả cái chết cũng trở nên xa xỉ với tôi, còn sự sống thì rẻ mạt biết mấy.

Sau lần tự sát thứ bao nhiêu đó (chính tôi cũng chẳng buồn nhớ), tôi chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa. Tôi giống quỷ hơn là người. Mái tóc tôi rối mù thành hình cặp sừng sắc nhọn. Vết sẹo sâu hắm, kinh sợ chia đôi nửa khuôn mặt tôi thành hai nửa: nửa quỷ và nửa ngợm (phải, chính xác là ngợm chứ nào phải người). Khoé mắt tôi ửng đỏ; những giọt dư lệ hãy còn đọng trên mí lặng lẽ trượt xuống gò má, như thể chúng cũng nản lắm cái cuộc đời chó cắn này. Vả chăng, chúng chỉ uể oải trượt khỏi cằm tôi vì đó là nhiệm vụ chúng được giao. Cặp đồng tử tôi mất tiêu cự rồi. Tôi may mắn chưa bị mù, nhưng tôi cũng không thiết nhìn thấy bất cứ sự gì nữa. Mọi thứ chung quanh như bị bóng đêm nuốt chửng, thành thử chỉ mỗi sắc tối mù hiển hiện rõ nét. Thiết nghĩ, đến giờ phút này, địa ngục và trần gian cũng chẳng khác nhau là bao. À, khác chứ, khác ở chỗ địa ngục là nơi tôi hằng mong ước, còn trần gian là nơi tôi ước mình đủ sức (và đủ may mắn) để rời khỏi.

Cái tình của xác sống hồn chết là tình yêu mến sự giải thoát vĩnh hằng. Những cơn tuyệt vọng đã qua để lại nhiều hậu quả hơn tôi tưởng. Lâu rồi tôi không còn mơ nữa. Tôi đánh rơi toàn bộ năng lượng sinh tồn xuống vực thẳm cũng bao đau thương miên viễn. Tôi đã hoài công tìm kiếm thứ gì ở cuộc đời đốn mạt này kia chứ? Một tình yêu đẹp, những tháng năm đầy ắp niềm vui, hay đơn giản chỉ là một nụ cười trên môi? Không, mọi thứ đều hoá hư vô. Cơn viễn mộng, nếu nói không ngoa, sẽ gia hình tôi suốt quãng đường dài phía trước.

Miễn là tôi còn thở.

Ngày 15 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top