em vẫn ở đây.
Thật ra thì anh vẫn dõi theo em.
dối trá, nếu anh dõi theo tôi, sao lại không biết được, tôi đau khổ như thế nào.
***
trạm xe ấy vẫn xe ra xe vào, dòng người cứ khuất bóng sau những chuyến xe ấy, chuyến xe chạy đi, cuốn cả đám bụi đỏ quạch đằng sau như màu mắt của những người tiễn họ.
mười giờ, sân ga.
Jin cầm tay tôi đứng trước trạm xe, tay anh vẫn cầm chặt tấm vé lên Seoul, tôi nắm chặt tay anh, không nỡ buông ra giây phút nào.
' em chờ anh được không? '
Jin nói nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng mặt tôi, cứ nhìn vào xa xăm, giọng nói nhỏ dần.
' em sẽ chờ. '
tôi gằn giọng, tôi thật chất sắp chực khóc rồi. tôi sẽ chờ anh, tôi hứa đấy.
' anh sẽ lên Seoul hai năm để học, khi nào anh kiếm được việc làm, anh sẽ về đây rước em, được không? '
tôi vốn dĩ sẽ biết anh đi hai năm, tôi đã biết lâu rồi, nhưng khi nắm chặt tay anh ở sân ga, nhìn những chuyến tàu cứ rời khỏi Gwacheon và về lại nơi đây, nhìn tốp người lên xe về nơi khác, nhìn tốp người ôm nỗi nhớ ở nơi đây chờ đợi tôi lại không kiềm nổi nước mắt. hai năm, tôi không chắc mình có thể chờ anh được. tôi im lặng, tôi không trả lời, tôi vẫn nắm chặt tay anh. tôi thú thật vẫn cứ thích bình yên thế này bên anh, vì chỉ vỏn vẹn vài phút nữa thôi, anh sẽ đi, đi đến nơi đô thị hoa màu ấy.
' anh biết em đang buồn. '
'...'
' nhưng anh vẫn phải đi, em hiểu mà...'
câu cuối, giọng anh nhỏ dần, lí nhí trong cổ họng. tôi thở dài, tôi hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác.
tôi và anh vẫn nắm tay nhau như thế, tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, thời gian như ngưng đọng, tôi muốn hét lên tôi yêu anh, như thời cấp ba ngây ngô, đơn thuần.
tôi với anh vẫn nắm tay nhau như thế, vẫn suy nghĩ những dòng tâm tư của mỗi người.
mọi thứ đã bừng tỉnh cho đến khi...
' xin mời các hành khách đi chuyến xe mười giờ ba mươi phút đến Seoul hãy lên xe số mười hai, xin nhắc lại... '
Jin buông lỏng bàn tay tôi, tôi vẫn nắm tay anh thật chặt, mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ là lúc này, nước mắt tôi đã tuôn ra rồi.
' em đừng khóc. '
Jin lấy tay lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi.
' anh hứa mà, hai năm, chỉ hai năm thôi... '
tôi đặt ngón trỏ lên môi anh.
' shhh, anh đừng nói nữa. '
tôi mỉm cười nhìn anh.
' em chờ anh. '
tôi hứa đấy, tôi sẽ chờ anh, tôi có đan cho anh một cái khăn choàng này.
' này, cho anh đấy, trên đấy lạnh lắm. '
tôi đưa cho anh cái khăn choàng, xem như vật kỉ niệm của tôi dành cho anh.
' anh lên xe đi. '
tôi giục anh, anh hôn đỉnh đầu tôi một cái lấy từ trong túi áo khoác một hộp màu nhung đỏ, đưa cho tôi. sau đó một hướng mà đi thẳng đến chuyến tàu.
anh dừng lại, quay lại hét với tôi.
' t/b, dù có thế nào anh cũng dõi theo em. '
sau đó, tôi vẫn chưa kịp đáp lại, thì dáng người của Jin đã khuất sau dòng người tấp nập hối hả chạy lên tàu.
tôi vẫn đứng đấy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến khi chuyến tàu cuối cùng ấy chạy khuất khỏi tầm mắt tôi. những người thân của họ cũng dần ra về, thanh âm ồn ào lúc nãy cũng dần lắng xuống. bên tai tôi lúc này, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu, và mùi hoa trên ngọn đồi cách đó không xa toả hương thơm ngào ngạt.
yên bình, chính xác là như vậy.
món quà trong cái hộp nhỏ màu nhung đỏ là sợi dây chuyền. tôi toan quay bước trở về, thì trong hộp nhung đỏ ấy lại rơi ra một mảnh giấy nhỏ, những dòng chữ nắn nót của anh lại hiện ra trước mắt tôi.
' I'm still watching you. '
***
thời gian là cái thứ, đã trôi qua rồi thì không bao giờ lấy lại được. và nó trôi qua nhanh lắm, nhanh đến mức người ta còn không kịp níu kéo cả tuổi xuân chớm nở.
tuổi xuân của tôi, dành trọn cho anh.
anh không giữ lời hứa, tôi chờ anh ba năm rồi, ba năm qua tôi có đau khổ thế nào, tôi nhớ anh làm sao anh có biết không?
tôi chờ anh ở tuổi hai mươi, bây giờ đã hai ba rồi. sao anh vẫn chưa về?
từ ngày đó tôi và anh mất liên lạc, anh thay số điện thoại. tôi cũng chẳng thể gọi cho anh, cũng chẳng thể bày tâm tư cho anh biết tôi như thế nào.
cơ mà hôm nay, tôi gặp một người nhìn rất lạ, hắn luôn nhìn tôi khi tôi ngồi ở trên đồi mà Jin và tôi thường hay lui tới. tôi phát hiện thì hắn lại bỏ chạy. quái thật!
***
hôm nay là sinh nhật của Jin, tôi lại lui đến ngọn đồi đó, cầm theo một cây đàn guitar, một cái bánh nhỏ tôi tự tay làm. vẫn sẽ đàn anh nghe bài hát thuở xưa tôi hát cho anh nghe trên ngọn đồi này.
tôi lại gặp tên quái dị đó nhìn tôi nữa. nhưng... có lẽ thứ hắn chú ý nhất chính là sợi dây chuyền trên cổ tôi. tôi lại nhìn hắn, hắn bỏ chạy, đánh rơi cả cái khăn choàng cổ.
khăn choàng ấy là của tôi đan cho Jin. tên quái dị ấy là Jin đúng không, trời ạ, tôi sẽ không lầm chứ? tôi đuổi theo hắn, giật hẳn cái khẩu trang hắn đeo, là Jin.
' anh là tên khốn, là tên khốn. '
tôi khóc, Jin vẫn im lặng nhìn tôi.
' anh xin lỗi. '
' ... '
' thật ra thì, anh vẫn luôn dõi theo em. '
tôi ngẩng đầu nhìn anh, lôi mảnh giấy đã do thời gian mà ố màu vàng.
' dối trá, nếu anh dõi theo tôi, sao lại không biết được tôi đau khổ như thế nào? '
anh nhận mảnh giấy, đọc nét chữ đó rồi lại ôm tôi.
' em vẫn còn giữ nó? '
' giữ nó để biết được lời hứa anh dối trá thế nào. '
anh khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu tôi.
' thật ra thì, anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn luôn ở đây. ở Gwacheon này dõi theo em. '
tôi đẩy anh ra.
' thế anh đã ở đâu trong ba năm qua, tại sao anh lại lừa tôi? '
Jin thở dài, rồi lại ôm chặt tôi.
' hai năm trước gia đình anh phá sản, vốn dĩ anh làm thế chỉ để qua mắt em, chỉ để em có thể chờ đến khi gia đình anh ổn định rồi quay về với em. '
' anh xin lỗi vì đã làm như vậy. anh vẫn ở nơi đây. vẫn luôn theo em, chỉ là em vẫn không để ý. '
chuyện gia đình của Jin, sao tôi lại có thể không biết? tôi muốn trách anh ngu ngốc nhưng không thể. giây phút này, tôi chỉ muốn được ôm anh, được yên bình bên nhau như thế này.
' bánh kem em vẫn còn để trên đồi kìa, làm tặng sinh nhật anh đúng không? '
Jin lại giở giọng bỡn cợt, tôi khẽ cười.
' mỗi năm đều như thế, chỉ là người nào đó không biết thôi. '
Jin cười phá lên, trời ạ, cái giọng cười thân thuộc này tôi không thể nào quên được.
tôi và anh lại cùng nhau ở trên đồi chúc mừng sinh nhật, tôi vẫn đàn cho anh nghe bài hát anh thích. gió trên đồi lại thổi vi vu.
trên đồi vẽ màu hạnh phúc trên hai người đang ôm nhau ngồi đàn. đôi lúc, khoảnh khắc bình dị này khiến chúng ta gần nhau hơn.
hôm nay, trên đồi ngập tràn hương vị tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top