Mảnh tình treo gốc cây đa

Từ làng Mọc rẽ xuống đỉnh con đê dốc, người ta phải đi qua cái con đường đất hẻm lõm sụt. Hai bên bờ lộng gió sông, cỏ rẽ hai bên sườn đường. Ngoảnh đầu nhìn xuống ngôi làng nhỏ là cả một vệt màu kì ảo dưới ánh mặt trời, khi thì xen kẽ những cái lấp lánh một màu nắng, khi thì mờ ảo một màu sương mai. Rẽ xuống đầu làng, người ta lại gặp cái cây đa đại thụ mà lất phất trên nền trời xanh, giữa những kẽ lá là những dải màu đỏ phấp phới trong gió, những mảnh lụa màu như đung đưa cùng mây trời. 

Không biết tự bao giờ, làng Mọc lại có cái tục trai gái yêu nhau chọn cái gốc đa đầu làng làm minh chứng cho tình cảm sắc son giữa hai con người nơi làng quê hẻo lánh này. Họ chọn chỗ trên cây đa, chọn nơi nào cao gió nhất mà treo vải. Gió nổi. Những dải lụa phấp phới trong gió mây như đánh dấu cho cái tình cảm vẹn nguyên của họ. 


Mây - một cô thôn nữ vừa chạc hai mươi, tuổi vừa lấy chồng. Cô đẹp mà bao trai làng phải gục đổ. Cô hay lam hay làm, lại cần cù, đẹp người đẹp nết. Cô không nhận lấy một ai trừ anh Sơn cuối làng. Nhà Sơn không khá giả, lại neo người, nhưng cô vẫn nhất quyết chọn anh. Phần vì nể anh gánh vác cả gia đình, phần lại vì tình cảm cô dành cho anh suốt bấy lâu. Sơn cũng biết. Anh cũng ưng cô mà chọn gả. Ngày xuân đến. Họ chọn cái gốc đa ấy làm dấu mốc hẹn thề cho mối tình. 

-Anh ơi, treo đâu bây giờ ? 

-Treo ở gốc đa thôi. Treo cao quá kẻo gió cuốn mất, vả lại lại khó trèo

-Anh không muốn trèo thì cứ nói đi- Mây cười, treo mảnh vải đỏ lên gốc đa 

Gốc đa từ ngày ấy lại có tấm vải đỏ con, phấp phới nhè nhẹ cùng những con gió thổi qua từ bờ sông. Người ta nói treo gốc đa tình duyên trắc trở, nhưng Mây vẫn lờ đi. "Treo đâu thì vẫn là tình" -Mây tự nhủ lòng mình.

Đêm trăng cao, gió trời thanh thanh. Làng mở hội, người ta ùa đến đầm hái sen. Trăng lên cao, sáng rõ mặt người. Mây đứng giữa đầm sen ngát. Tay cô đưa hái những bông sen đầy, đưa lên cho Sơn. Anh bắt lấy, xách sen đặt xuống ven đầm, anh hô lên:

-Mây ơi, xem anh bắt cá này 

Tay Sơn luồn qua kẽ sen, động dưới mặt đầm quẫy lên tiếng cá. Cá quẫy tan trăng trong mặt nước. Anh dồn cá vào góc đầm rồi tay đưa với lấy. Người ta đổ dồn mắt về phía anh, mấy cô đứng góc bờ, ghẹo:

-Này, bắt cá mà không giọ thì bắt kiểu gì ?

Sơn với tay lấy con cá. Nó quẫy trên tay anh, mắt con cá lóng lánh ánh trăng. Vảy nó như chiếu cả góc trời trên mặt nước.

-Đấy, cá đây này. Mây ơi, có " sát cá" không ?-Anh cười

-Có mà "sát gái" đấy - Mây bĩu môi 

Trăng khuya. Chỉ còn bóng hai người đổ trên mặt nước. Sơn ngồi trên bờ đầm, ngắm trăng. Mây lựa chỗ trên đầm sen nhỏ tắm. Cô thích thú vầy mình trong làn nước trong vắt ánh trăng. Được hồi lâu, Sơn tiến đến : 

-Xong chưa Mây ....ơi ?

-Anh, em đã xong đâu. 

Dưới ánh trăng là cả một "tòa thiên nhiên" tuyệt đẹp. Mây đứng giữa đầm, thấp thoáng giữa những cánh sen. Tóc Mây buông xuống ngang hông. Từng giọt nước chảy trên gương mặt như đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Mắt Sơn không rời đi, anh nhìn cô dưới ánh trăng khuya sáng cả khu đầm:

-Anh đi ra đi, đã xong đâu 

Mây hắt nước qua chỗ Sơn. Anh cười, rời đi chỗ khác. Đầm sen khua tiếng nước người con gái.

Phút giây yên bình chưa hết non nửa đời người. Người ta tuyên bố chiến tranh. Giặc tiến vào làng. Người ta chọn ngôi làng làm chiến tuyến.

Làng Mọc bỗng chợt chìm vào tiếng súng, tiếng bom. Gió giật. Nhà cửa nát tan. Dân làng sơ tán khắp nơi. Mây cùng gia đình rời làng. Cô chưa nói được lời từ biệt với Sơn. Anh vào chiến tuyến chiến đấu cùng người ta, có ai biết được là sống hay chết. Chỗ sơ tán, cô chỉ ngồi lặng thinh. Gió khẽ thổi qua làn tóc Mây. Cô ngồi trên triền đê dốc. Cô bất chợt nhớ về mùa gió nổi trên làng Mọc và thấp thoáng những mảnh vải đỏ phấp phới trên nền trời xanh. 

Thấm thoát nửa năm, chiến tuyến rời sang nơi khác. Dân làng Mọc lại trở về. Trên nền đất đổ sập ấy, con người lại dựng lên những căn nhà. Làng Mọc lại trở lại. Vết thương chiến tranh trên mảnh đất người ta đã dẹp lại nhưng vết thương trong lòng con người lại chẳng thể nguôi ngoa. Sơn hy sinh. Ngày Mây trở về là lúc mà cô nhận được tin ấy. Sáng hôm ấy về làng, Mây cùng mẹ dựng lại căn nhà. Trưa đến, Mây ra chợ. Nắng hắt qua mái tóc cô. Cô nhớ về ngôi làng với cả một niềm tin, cả một niềm hy vọng về một tương lai, và ... cô nhớ đến Sơn. Cô ghé vào quán bà Nhâm mua đồ :

-Bà ơi, cho con tí gạo nào. 

-Mây đấy à ? Vừa mới về hả con ? 

-Dạ vâng - Cô tươi cười

-Ừ... - Bà Nhâm chợt lặng đi 

-Sao thế bà? 

-Cháu chưa nghe tin gì à ? 

-Dạ, cháu chưa 

-Thằng Sơn... nó.. nó hy sinh rồi 

-Dạ.. dạ bà nói thật ạ ?

-Người ta báo lại sáng nay rồi cháu ạ 

Lời bà nói như sét đánh ngang tai Mây. Cô chợt giật mình, từ cái thảng thốt trên gương mặt cô thành cái nghẹn ngào trong cổ. Mắt cô rưng rưng. Khóe miệng cô chợt hạ xuống. Cô buông giỏ, chạy trên con đường đất dọc theo con đê. Cô tìm đến con đê mà buông hết nước mắt. Cô nhớ về những ngày tháng ấy, những năm tháng yên bình trước khi giặc dã. Nếu không phải vì chúng... Mây nhớ về anh, cái nghẹn ngào trong cô càng dâng trào "Nếu anh chọn con đường ấy mà chưa thể, thì em sẽ tiếp tục vì anh... " . Cô gạt đi những giọt nước mắt, trở về . 

Cô tìm đến chiến tuyến đăng ký cho vị trí trinh sát. Ngày lên đường, cô bước chân trên con đường đất dọc theo lối mòn chân đê. Bất chợt trước mắt cô, gốc đa năm ấy thấp thoáng. Mảnh vải đỏ vẫn vắt lại gốc cây. Mây tiến đến gần, tháo mảnh vải rồi bỏ vào túi. Cô bước đi. Trong lòng cô bỗng chợt nhớ về mảnh vải ấy, ngôi làng ấy. Ngôi làng mà chỉ cách cô vài bước chân mà như cả quãng đường dài đến tít tắp 

                                                              -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top