Chương 19
Xe ngựa dừng bánh nơi đầu làng. Ánh nắng ban trưa rải vàng lên mái đình cổ kính, tiếng trẻ con ríu rít chơi đùa vọng lại. Trân Ni bước xuống, đưa bạc trả tiền xe. Nàng quay lại nhìn Trí Tú, cẩn thận nắm tay dìu cô xuống đất như sợ một sơ suất nhỏ cũng khiến cô ngã.
"Đi thôi, em muốn dẫn chị ra sông một chút. Trước kia chị vẫn hay ra đó câu cá, nhớ không?" – Trân Ni cười nhẹ, nhưng trong lòng thoáng lo lắng, bởi chính nàng cũng không biết Trí Tú bây giờ còn giữ được bao nhiêu thói quen trước kia.
Con đường ra bờ sông mát rượi gió, hai hàng tre già rì rào như thì thầm bí mật ngàn đời. Cảnh vật vốn quen thuộc lại bỗng dưng trở nên xa lạ dưới ánh nhìn của hai người vốn đã không còn là hai đứa trẻ vô tư năm nào.
Ngồi xuống bên bờ cỏ, Trân Ni mở giỏ lấy ra mồi câu, cẩn thận gắn vào lưỡi. Trí Tú chống cằm nhìn nàng lom lom, đôi mắt sáng rỡ như cất giữ một bí mật lớn. Chợt ánh mắt cô dừng lại nơi một bụi tre già ven bờ.
"Ni... nhìn kìa!" – Trí Tú đứng bật dậy, chỉ tay vào chùm hoa trắng ngà nơi ngọn tre. "Hoa tre nở đó. Nghe người ta nói, hoa tre trăm năm mới nở một lần. Để tui hái tặng em."
"Chị... nguy hiểm lắm, đừng leo lên." – Trân Ni vội vàng ngăn lại, lòng dấy lên nỗi bất an. Nhưng Trí Tú nào chịu nghe, cô đã nhanh chóng bám vào thân tre, thoăn thoắt trèo lên cao.
Ánh nắng lọt qua kẽ lá, bóng cô in dài trên nền đất, cao gầy mà rắn rỏi. Cả đời này, Trân Ni chưa từng thấy ai bướng bỉnh đến thế. Trái tim nàng khẽ run lên, vừa lo lắng, vừa bất giác mềm mại trước sự cố chấp trẻ con ấy.
Cuối cùng, Trí Tú cũng hái được một chùm hoa, đưa xuống cho nàng:
"Ni, chụp lấy!"
Trân Ni vội vàng vươn tay, đón được. Trong khoảnh khắc đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy nụ cười sáng rỡ nơi môi Trí Tú, như ánh mặt trời soi sáng cả bờ sông.
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài, trên đường tụt xuống, chân Trí Tú trượt, thân người mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất.
"Trí Tú!" – Trân Ni hét lên thất thanh, hoa tre rơi khỏi tay nàng, vội vàng lao đến.
Cô ngã đập đầu xuống đất, cả thân thể chấn động. Máu trong người Trân Ni như đông cứng lại, nàng quỳ xuống bên cạnh, run rẩy ôm lấy đầu cô.
"Chị có sao không? Có nghe em nói gì không?" – Trân Ni gần như bật khóc, hai tay run rẩy chạm vào mặt cô.
Trong cơn choáng váng, đôi mắt Trí Tú mờ đi, từng mảnh ký ức rối loạn ùa về. Hình ảnh Trân Ni ở cạnh giường chăm sóc, ánh mắt nàng khi ân cần đút cháo, giọng nói dịu dàng gọi "chị hai"... Tất cả như một cuộn chỉ rối bung ra, từng sợi từng sợi siết chặt lấy trái tim cô.
Khoảng năm phút sau, Trí Tú chống tay ngồi dậy, lau sơ vết máu nơi trán, môi nhếch thành nụ cười nhạt.
"Ni, cô hai của em không sao... Em bây giờ là mợ hai rồi nhỉ?"
Câu nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân Trân Ni lạnh buốt. Nàng giật mình nhìn cô, hơi thở nghẹn lại:
"Chị... chị nhớ lại rồi?"
Ánh mắt Trí Tú trầm tĩnh lạ thường, không còn chút ngây ngô như ngày mất trí nữa. Cô gật đầu chậm rãi, chắc nịch.
Trái tim Trân Ni như rơi xuống vực sâu. Nếu cô đã nhớ lại... vậy cô có còn dung thứ cho nàng không? Nàng siết chặt tay áo, lùi lại một bước, run giọng:
"Em... em xin lỗi. Lúc đó em chỉ thuận theo ý chị thôi. Em chỉ giả vờ làm vợ chị... Em không có ý gì khác."
Nàng nói dối, nói để giữ chút hy vọng mong manh rằng Trí Tú sẽ không đuổi nàng đi, sẽ để nàng ở lại hầu hạ như trước.
Trí Tú nhìn nàng chăm chú, đáy mắt hiện lên sóng gió cuồn cuộn. Cô hỏi lại, giọng khàn đặc:
"Em nói là... giả vờ?"
Trân Ni cúi gằm mặt, cắn môi đến bật máu, đáp khẽ:
"Dạ... Chuyện lạy bàn thờ... cũng giả. Khi đó em chỉ khấn cho chị sớm khỏi bệnh mà thôi."
Một khoảng lặng nặng nề buông xuống.
Trí Tú khẽ cười, nụ cười đau đớn như lưỡi dao cứa vào lòng:
"Thì ra em không cho tui chạm vào em ở ngoài là vì sợ người ta thấy. Tui vừa đụng vào em, em đã né như né tà. Ai hỏi thì em chối phăng quan hệ của tụi mình. Tất cả là vì... em không hề yêu tui."
Trái tim Trân Ni thắt lại, nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra lời.
Trí Tú hít sâu, giọng lạc đi:
"À, mà em cũng được người ta để mắt nhiều. Muốn lấy một tấm chồng tốt... đâu có khó với em. Chúc em hạnh phúc bên người em thương."
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, từng bước dài đầy kiên quyết hướng về đầu làng.
Trân Ni choáng váng, nước mắt dâng đầy, vội vã gọi với theo:
"Trí Tú! Chị nghe em giải thích đã!"
Nhưng gió bấc cuốn lấy tiếng nàng, Trí Tú chẳng quay đầu lại, bóng lưng cao gầy xa dần trong ánh chiều.
Trân Ni lao theo, nhưng bước chân chậm chạp, hơi thở đứt quãng. Khi ra đến đầu làng, bóng dáng cô đã biến mất. Nàng đứng chết lặng, bàn tay ôm chặt chùm hoa tre rơi vỡ khi nãy, nước mắt rơi từng giọt, thấm đẫm cánh hoa trắng ngần.
Nàng không biết... mình sẽ còn tìm lại được Trí Tú ở đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top