Chương 13

Ông bà hội đồng gọi Trân Ni vào thư phòng, giọng ông trầm xuống:

– Ni, ông bà có chuyện muốn nói với con.

Trân Ni khép nép bước vào, tim đã đánh trống trong lồng ngực. Nàng đoán được ít nhiều, bởi mấy hôm nay cô hai cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cưới gả, làm cả nhà khó xử.

Bà hội đồng nhìn con bé hiền lành trước mặt, thở dài:

– Con cũng thấy đó, Trí Tú bây giờ như con nít tám tuổi, cái gì cũng mè nheo, cũng cố chấp. Bữa nay nó đòi cưới con, nếu ông bà không chiều, nó lại làm ầm làm ĩ. Ông bà già rồi, chỉ mong nó yên ổn. Con giúp ông bà đi, coi như giả vờ nhận lời, lạy bàn thờ cho nó yên. Chuyện này chỉ có người trong nhà biết thôi, chẳng ai dám đem ra ngoài mà đồn thổi đâu.

Trân Ni nghe mà run bần bật. Giả vờ cưới... Dù là giả vờ, nhưng nàng biết đó là chuyện hệ trọng cả đời con gái. Thấy nàng còn ngập ngừng, ông hội đồng nghiêm giọng:

– Con không cần lo danh tiết. Chỉ là hình thức thôi, để cô hai nó không quấy khóc. Không ai trong nhà này dám coi thường con đâu. Con mãi là con của cha má.

Bà hội đồng dịu giọng thêm:

– Ni, má thương con như con ruột. Cha má chỉ cầu con giúp một lần, đừng để cô hai nó dằn vặt nữa.

Đôi mắt Trân Ni cay xè. Nàng vốn không nỡ để cô hai buồn, huống hồ nay cả ông bà cũng nói vậy. Sau một hồi lưỡng lự, nàng cúi đầu:

– Dạ... con nghe theo cha má.

Ngay hôm sau, trong gian thờ nghi ngút khói hương, chỉ có vài người thân cận đứng hầu, Trí Tú hớn hở kéo tay Trân Ni lạy trước bàn thờ tổ tiên.

– Tui có vợ rồi, ha ha... – Trí Tú cười ngây ngô, đôi mắt sáng lấp lánh.

Trân Ni nhìn dáng vẻ ấy, vừa buồn vừa thương. Nàng quỳ xuống, đôi tay run run chắp lại, coi như một cái lạy thuận theo lòng người, thuận theo ý trời đất. Không ai nói ra, nhưng cả nhà đều biết chuyện này chỉ là giả, miễn sao cô hai vui lòng.

Tối hôm đó, khi đèn trong phòng tắt, Trân Ni nghĩ rằng mình sẽ chỉ nằm yên một góc, nhường chỗ cho cô hai. Nào ngờ, chưa đầy một khắc, Trí Tú đã xoay người, bất ngờ đè cả thân hình lên nàng.

– Cô hai... sao cô lại... – Trân Ni giật mình, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trí Tú ghé sát tai nàng, thì thầm:

– Trí Lâm nói với tui rồi. Vợ chồng phải làm như vầy nè.

Trân Ni như bị ai dội gáo nước lạnh. Thì ra con bé Trí Lâm nghịch ngợm lại nói bậy bạ cho cô hai nghe. Nếu nàng cãi, chẳng phải lộ hết chuyện "giả vờ cưới" sao?

Trong lúc nàng còn bối rối, đôi môi ấm nóng của Trí Tú đã đặt lên môi nàng, vụng về nhưng chân thành. Trân Ni run rẩy, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể.

Bàn tay vụng về của cô hai mò mẫm xuống, cởi từng nút áo, rồi chạm đến yếm đào. Vải lụa buông xuống, để lộ phần ngực trắng nõn. Trí Tú mở to mắt như khám phá ra điều mới lạ, đôi môi non nớt cúi xuống, mút lấy mút để.

– Cô hai... đừng... – Trân Ni rên khẽ, hai tay chống lên vai cô, nhưng chẳng có chút sức lực nào.

Cảm giác tê dại lan tràn, khiến máu trong người nàng sôi sục. Nàng thấy mình có lỗi. Lỗi vì đã lừa dối cô rằng đây là hôn nhân thật sự. Lỗi vì để cô học những thứ ngây dại này từ chính nàng. Nhưng đồng thời, trái tim nàng cũng đập loạn nhịp, bởi nàng yêu cô, yêu đến mức chẳng thể cưỡng lại.

Nước mắt lăn trên khóe mi, Trân Ni run run đưa tay ôm lấy đầu Trí Tú, ép chặt hơn vào ngực mình.

Trí Tú ngẩng lên, ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ, hỏi ngây ngô:

– Em có thích hông? Nếu thích thì... tui mút mạnh hơn nghen.

Trân Ni cắn môi, mặt đỏ như than hồng, chẳng dám đáp lời. Chỉ có thể gật đầu khẽ khàng.

Thế là Trí Tú cười, lại cúi xuống, lần này chuyển sang bên còn lại, miệng mút say mê. Trong đêm tĩnh mịch, hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện, để lại trong tim Trân Ni một cơn bão vừa ngọt ngào vừa đau khổ.

Nàng biết mình đang dần sa vào thứ tình cảm cấm kỵ, nhưng giây phút này, nàng không thể nào dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top