Chương 10
Đêm đó, bà Hội dặn dò rõ ràng:
"Trân Ni, con ở trong phòng canh chừng cô hai, coi nó cần gì thì lo cho nó. Ăn roi rồi, đau đớn dữ lắm, sợ nó trở mình không được."
Trân Ni nghe dạ một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn vào trong. Cô hai Trí Tú đang nằm nghiêng một bên, vết roi còn nhức, gương mặt cau lại nhưng đôi mắt vẫn còn sáng lấp lánh trong ánh đèn dầu.
Thấy Trân Ni trải chiếu dưới đất, cô hai liền nhướng mày:
"Ê, ngủ dưới đó lạnh lắm. Lên đây nằm với tui nè."
Trân Ni giật mình, xua tay lia lịa:
"Thôi, em... em nằm dưới này được rồi cô hai. Trên giường chật mà."
Trí Tú nhíu mày, giọng ra vẻ ra lệnh:
"Ngủ chiếu làm chi, hổng nghe má tui nói lo tui hả? Tui kêu thì lên đây đi. Ai gan hổ cãi lời tui chớ, chứ em gan mèo mà dám hả?"
Trân Ni nghe vậy chỉ biết cắn môi. Nàng chậm rãi trèo lên, nằm nghiêng phía mé ngoài giường, lòng dậy sóng. Trong tim nàng như có con ma nhỏ, vừa ngọt vừa sợ. Được nằm sát bên người mình thầm thương từ nhỏ, hít thở mùi hương phảng phất trên tóc cô hai, Trân Ni thấy mình... hư thật. Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ.
Còn Trí Tú thì lặng yên nhìn mái tóc xõa bên gối, thầm nghĩ Trân Ni lúc nào cũng nghe lời, chưa từng làm gì trái ý mình. Nằm gần nhau, hơi thở chạm nhau, vậy mà chẳng ai dám nói thêm lời nào. Ngoài hiên chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả suốt đêm dài.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng gắt, Trí Tú lồm cồm ra sân. Lưng vẫn ê ẩm nhưng cô hai không chịu ở yên trong phòng. Ông Hội đứng ngoài hiên, mặt cau có nhưng giọng lộ rõ lo lắng:
"Con còn đau lắm hông? Hôm qua cha giận nên mới phạt, chớ... thấy con đi xêu vẹo vậy cha cũng xót ruột."
Trí Tú lắc đầu, chậm rãi đáp:
"Dạ con hiểu. Con sai mà. Cha dạy hổng được đánh người, chỉ tự vệ thôi. Con nóng quá, hổng kềm được. Con biết lỗi rồi."
Nghe vậy, ông Hội thở dài một tiếng. Ông tuy nghiêm khắc, nhưng ai cũng biết thương con hết mực.
Trí Tú định bước ra sân, bước xuống bậc thang. Không hiểu xui quỷ khiến làm sao, chân cô hụt một cái. Thân người ngã nhào, đầu đập mạnh vô cạnh bậc. Tiếng "bịch" vang lên khiến cả nhà tá hỏa. Máu từ trán chảy ra, đỏ lòm.
"Cô hai!!" – Trân Ni hét thất thanh, lao tới ôm lấy cô.
Mọi người rối rít bế Trí Tú vô phòng, sai gia đinh chạy mời đốc tờ.
Ông Hội mặt xanh mét, bà Hội khóc nấc. Đốc tờ tới, khám hồi lâu mới nói:
"Không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là té mạnh quá nên bất tỉnh. Khi tỉnh lại e là tạm thời mất trí nhớ."
Câu nói ấy khiến tim mọi người thắt lại. Ông Hội nắm tay vợ, nghiêm giọng hỏi thêm:
"Có thuốc chi cứu được không?"
Đốc tờ lắc đầu:
"Mất trí nhớ thì thuốc thang hổng giúp được. Chỉ từ từ, biết đâu thời gian sẽ nhớ lại."
Nói xong ông thu dọn đồ ra về, để lại một nhà trĩu nặng lo âu.
Trí Lâm, em gái út, thường ngày lanh chanh nghịch ngợm, nay đứng góc phòng cũng nín thinh, hai mắt đỏ hoe.
Trân Ni thì đứng bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của mình, lòng đau như dao cắt.
Năm tiếng sau, Trí Tú khẽ nhúc nhích. Cả nhà ùa tới.
Cô hai mở mắt, nhìn quanh với vẻ lạ lẫm. Mái băng trắng trên trán khiến khuôn mặt vốn cứng cỏi bỗng non nớt hẳn.
"Cha... má... ?" – giọng cô khàn khàn, ngơ ngác.
Ông Hội cúi xuống, giọng run run:
"Con... con nhớ cha không? Cha đây nè, cha của con nè."
Trí Tú cau mày, lắc lắc đầu. Rồi bất chợt bật cười khúc khích, giọng hệt như đứa con nít tám tuổi:
"Cha giống ông già trong chợ quá trời. Còn má... má giống bà bán chè ngoài đình."
Bà Hội vừa khóc vừa ôm con:
"Trời ơi... miễn con còn sống, còn cười nói vậy là má mừng rồi. Trí nhớ từ từ nhớ lại, hổng sao hết."
Từ đó, cô hai mười tám tuổi bỗng biến thành đứa nhỏ tám tuổi trong tính tình. Ăn nói lí lắc, cười hì hì, thấy gì cũng lạ lẫm.
Bà Hội đút cháo, Trí Tú vừa ăn vừa lí lắc gọi:
"Trân Ni! Đi chơi với tui đi. Ở đây chán quá."
Nói xong cười hề hề, miệng dính lem nhem cháo.
Trân Ni chỉ biết gật đầu, mắt hoe đỏ. Nàng vừa thương vừa xót, mà lại không dám khóc to, sợ cô hai thấy. Trong mắt nàng, cho dù trí nhớ có mất, cho dù có trở thành đứa nhỏ, Trí Tú vẫn là Trí Tú người mà nàng yêu thầm bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top