Dưới lớp tro tàn

Sau cùng, tất cả chỉ là những lớp màn dối trá phủ kín đôi mắt tôi. Không gì là thật, chúng như một giấc mộng hão huyền lẩn quẩn trong tâm trí của kẻ điên rồ. Tôi cố gắng níu giữ những mảnh vỡ đã vụn vỡ, tưởng chừng có thể hàn gắn, chỉ để nhận ra đó là lần cuối cùng tôi có thể làm vậy. Sự buông bỏ dần len lỏi trong từng hơi thở, cùng với tuyệt vọng làm bạn đồng hành trên con đường mang tên "xã hội" – "sự sống", nơi bóng tối dày đặc phủ đầy, không một tia sáng hay mặt trời nào có thể xuyên qua. Không một ai cầm đèn, chỉ còn lại một màu đen kịt như tro tàn phủ đầy sau một trận cháy rừng rực.


Nhiều lần, tôi đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, một đại dương mênh mông không đáy, nơi tôi từng muốn buông mình trôi theo những con sóng trắng xóa và biến mất trong vô thức. Nhưng rồi, giữa những ngọn sóng dữ dội ấy, vẫn có một thế lực vô hình, dịu dàng mà mãnh liệt, níu kéo tôi trở lại. Họ – những bóng dáng xa lạ nhưng lại thấu hiểu – không muốn tôi rời đi, không muốn tôi biến mất trong cơn bão tăm tối này. Họ mong tôi ở lại, sống một cuộc đời mà có thể là thay cho họ, hay cũng có thể là cho chính tôi, một cuộc đời mà trước đây từng là ước mơ cháy bỏng nhưng giờ đây chỉ còn là ngọn lửa leo lét trong lòng.


Lần nữa, trái tim mong manh của tôi bị sự cảm thông của những người lạ chạm tới, làm mắt tôi đỏ lên vì nước mắt không thể kìm nén. Có lẽ... tôi chưa thể biến mất, chưa thể buông tay để hoàn toàn tan biến vào hư vô. Có một phần trong tôi, dù nhỏ bé, vẫn đang bám víu vào chút ánh sáng le lói – dù rằng ánh sáng ấy có thể chỉ là ảo ảnh của một giấc mơ chưa trọn vẹn.


Một lần nữa...

Tôi chọn ở lại...
Dẫu lòng đã cạn khô cảm xúc.

Cho dù chỉ còn 1 chút ấm áp...
Tôi vẫn sẽ ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top