1
Vào năm cậu 17 cậu có từng để ý một ai hay có tình cảm với ai không? Tuổi 17 tôi cũng từng thích một chàng trai. Cậu ấy trong trí nhớ mơ hồ của tôi là một chàng trai to con, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, có làn da rám nắng ngả màu bánh mật, đôi mắt híp và chiếc đồng điếu nhỏ xuất hiện trên má trái mỗi khi cậu ấy cười.
Cậu ấy tuy rằng học hành chẳng giỏi, ngược lại cậu ấy còn thành thạo việc phá phách và nghịch ngợm hơn cả đống công thức toán học loằng ngoằng. Nhưng không thể phủ nhận việc cậu ấy cực kì đam mê thể thao và giỏi giang chúng một cách đầy tự hào.
Cậu ấy là một người hài hước, ấm áp, tinh tế, tử tế nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy hiện nên trong thanh xuân của tôi với hình ảnh mái tóc bông xù do uốn tóc con sâu, miệng cậu ấy cười tươi khoe hàm răng đều tăm tắp trắng như sứ và chiếc đồng điếu trên má. Đôi mắt của cậu đã nhỏ khi cười lên còn híp lại còn nhỏ hơn.
Cậu đứng ngược mặt trời, một thân áo sơ mi phẳng phiu được phủ đều một màu cam vàng của ánh hoàng hôn cuối ngày. Cậu đứng đó nhìn tôi và nở nụ cười tươi, đẹp nhất khiến trái tim tôi năm ấy không khỏi xao xuyến.
Những lúc nghĩ về hình ảnh ấy của cậu, tôi như bị cuốn về những thước phim thanh xuân những năm tháng cấp 3 ấy.
***
- Hạ Anh, Hạ Anh dậy đi dậy đi vệ sinh với tụi tao không, ra chơi rồi!
Nghe thấy có tiếng gọi tên mình tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ. À, ra chơi rồi, tiết Văn cuối cùng của tuần này kết thúc rồi. Tôi ngẩn người ngẩng mặt lên, trước mặt tôi là Ngân và Nghi đang đứng khoác tay nhau nhìn tôi.
- Ê, tỉnh chưa đấy, ngất lâm sàng do học văn nhiều quá à?
- Ơ, không không tao tỉnh rồi, đi vệ sinh à tao đi với?
- Ừ, tụi tao gọi mày nãy giờ luôn đó!
Dứt câu, tôi đứng dậy khoác tay Ngân và Nghi rồi tung tăng đi đến nhà vệ sinh.
Thú thật thì tôi không phải người ở đây, tôi chỉ là học sinh chuyển về đây thôi. Tính sơ sơ ra tôi cũng chuyển đến đây cùng gia đình được gần 1 năm, nhanh thật. Mới ngày nào tôi còn la khóc om sòm không muốn chuyển đến vùng khó khăn này và phải xa họ hàng, người thân và cả cô bạn thân nhất của tôi nữa. Thế mà cũng lâu thế rồi, cuộc sống của tôi cũng ổn định đâu vài đó rồi.
Tôi nhớ lại những ngày đầu năm học, vì là học sinh mới lại chẳng quen biết ai thành ra tôi bất đắc dĩ phải ngồi bàn cuối một mình. Nhưng cũng may mắn chỗ tôi ngồi là cạnh cửa sổ, một đặc ân cho một đứa thích thả tâm hồn của mình vào mây vào gió như tôi.
Tôi cứ ngỡ bản thân tôi sẽ cô độc như thế đến hết những năm tháng cấp 3 này. Nhưng không, bỗng chợt vào một ngày cô bạn Hoài Ngân chạy từ một bàn nào đó ở góc nào đó mà tôi cũng chẳng biết đến trước mặt tôi hớn hở hỏi:
- Hạ Anh này, cho Ngân làm bạn cùng bàn của Hạ Anh có được không?
Giây phút ấy tôi chợt khựng lại, nhưng sau đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu cái rụp. Tôi chẳng thể ngờ cái gật đầu ngày hôm ấy chính là sự khởi đầu cho những màu sắc thanh xuân len lỏi vào cuộc sống của tôi. Nó mở ra một cánh cửa mới cho bản thân tôi sau này.
***
Tôi là một đứa gần như là hướng nội, không thích việc phải giao tiếp với mọi người, tôi thích sống khép kín kể cả trên mạng và ngoài đời. Thế mà ngồi với Ngân, cả người con bé toát ra cái năng lượng tích cực, hướng ngoại, bắt chuyện với mọi người mà tôi cứ ngỡ nó quen người ta từ kiếp trước vậy ấy. Dần dà tôi bắt đầu bị thu hút bởi những câu chuyện mà con bé hay lảm nhảm bên tai tôi, rồi chuyện gì đến cũng đến tôi bắt đầu nói nhiều hơn.
Có lẽ bởi cả tôi và Ngân cùng chung tần số nên chúng tôi dễ dàng nói chuyện và thân thiết hơn nhiều. Ngân cũng đem tôi giới thiệu với nhóm bạn của con bé, trộm vía là mọi người cũng dễ nói chuyện và quý tôi. Điều đó làm cho một đứa "hướng nội" nửa mùa như tôi cảm thấy rất vui ấy.
Ngân có dáng người nhỏ bé, có lần nói chuyện con bé nói với tôi nó chỉ cao có 1m49 thôi. Tôi nghe xong thì phì cười bảo sao còn thấp hơn cả mấy em lớp 6 bây giờ thế, con bé nghe thế thì giãy đay đảy dỗi tôi nguyên 1 buổi học làm tôi phải năn nỉ ỉ ôi mãi mới thôi. Con bé này học hành cũng không đến nỗi nhưng mà ả lười, phải nói là rất lười luôn ấy. Nhiều khi tôi hỏi nó đã làm bài tập về nhà chưa thì nó ú a ú ớ hỏi tôi là có bài à, tôi gật đầu thì nó hốt hoảng mượn vở tôi chép ngấu nghiến cứ như thể sắp bị ăn đòn tới nơi.
Như hôm nay cũng thế, tiếng trống báo hiệu 15 phút truy bài vang lên tôi quay qua hỏi Ngân:
- Ngân này, mày làm bài tập với chép bài công dân chưa đấy, tiết 1 là tiết công dân đấy?
Ngân đang loay hoay tìm bảng tên và huy hiệu đoàn để đeo nghe thấy tôi nói thì nó quay ngoắt qua tôi, hai mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại tôi:
- Công dân có bài tập hả, bữa tao tưởng cô cho chép bài mới thôi chứ?
- Tiết trước cuối tiết cô có dặn mà tao thấy mày nói chuyện với Quốc Anh hăng say quá mà tao cũng quên nhắn lại với này giờ tao mới nhớ nè!
- Vãi, tao không biết luôn á, mày làm chưa, cho tao mượn vở chép đi!!
Nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt lấp la lấp lánh còn mang theo cả hiệu ứng trái tim các thứ nhìn tôi, tôi chỉ cười cười rồi đẩy vở sang cho nó, nó thấy thế thì vui ra mặt, xoắn xuýt chép lấy chép để như thể sợ tôi cướp lại không bằng.
Nói đến cái môn công dân quỷ quái tôi không khỏi thở dài ngao ngán. Giáo viên dạy môn công dân của chúng tôi là cô Hà, tôi cũng chẳng biết cô bao nhiêu tuổi nữa. Tôi chỉ biết cô có một đứa con là con gái, chỉ ấy hình như là đang học đại học gì đó.
Hầu như mỗi khi có tiết, thì không chỉ lớp chúng tôi mà tất cả những lớp học cô đều phải ngồi nghe cô kể và gia đình, họ hàng, hang hốc của cô cả tiết. Rồi khi tiếng trống hết tiết vang lên thì cô cuống cuồng đọc giáo án của tiết hôm ấy cho chúng tôi chép, nhiều hôm chúng tôi còn chẳng được ra chơi cơ. Ác hơn tí thì cô giao cả bài tập cho chúng tôi về nhà làm trong khi cả tiết chẳng đọng được tí kiến thức nào mà chỉ đọng lại các câu chuyện về gia đình cô. Tiết sau cô kiểm tra vở mà chúng tôi không ghi bài hay làm bài tập thì cô lại quay ra rày chúng tôi rồi cho con 2 vô sổ điểm. Cách dạy này của cô khiến cho học sinh lớp tôi và các lớp khác vô cùng bất mãn mà chẳng thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top